Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Thu qua đông tới

Đông thật rồi. Những tia nắng vàng đã chạy trốn nhường chỗ cho những đám mây xám xịt. Thiên hạ nói đúng: cúc họa mi gọi đông về. Khi nghe thấy nhà nhà cúc họa mi, người người cúc họa mi là đông đã về.
Chừng cách đây vài năm nghe thấy cúc họa mi mình vẫn thấy còn xa lạ lắm, lúc ấy chỉ hoa cải với cúc bách nhật thôi. Rồi tới năm ngoái thấy mấy người bạn trong blog hò nhau chụp cúc họa mi. Lúc ấy mình cũng thấy bình thường, không hứng thú lắm. Chỉ thấy một loài hoa dịu dàng đơn sơ, có chút gì đó buồn buồn. Tính mình thì chỉ thích kiểu thật đơn giản nhưng thật kiêu hãnh, hihi. Giống em zum của mình ấy, chẳng chút điệu đà nhưng tinh khôi, chẳng màu mè mà cuốn hút, chẳng hương thơm mà thanh khiết đến kì lạ. Dù sao thì mọi sự so sánh đều khập khiễng, mỗi loài được ban tặng một hương sắc riêng, không lẫn vào nhau được. Và dù gì thì đến năm nay mình cũng cảm nhận được phần nào cái dịu dàng của cúc họa mi. Cho đến khi cầm một bó trong tay rồi thì thấy em ấy có mùi hương quyến rũ đấy chứ. Một cảm giác thương thương em ngập tràn.
Hôm ấy mình lếch thếch dẫn lũ tiểu yêu đi. Một là để các bạn được khám phá thiên nhiên, hai là để lưu lại những bức hình đẹp. Nhưng bây giờ xem ra chụp được cái ảnh cho ra hồn với các bạn là quá  khó. Các bạn cứ chạy lung tung nhắng nhít tùy thích, mẹ có lôi được các bạn lại thì cũng là nhăn với nhó. Thôi thì kệ các bạn, thích chơi gì thì chơi để mẹ ẹo nhé. Mẹ cũng muốn lan tỏa chút dịu dàng của cúc họa mi mà.












 Mình thật là dịu dàng hí hí!

1 nhận xét:

  1. Bến giữ yêu thươnglúc 17:39 2 tháng 12, 2014

    Ngắm chùm ảnh này khiến e cũng bắt đầu mê cúc họa mi rồi nhá. Ảnh đẹp quá chị ạ

    Trả lờiXóa