Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Thu, thu, thu.

Thoắt cái em đi, thoắt cái em lại đến.
Em đến chị vừa mừng vừa lo.
Mừng là lại được gặp em, được hít hà cái cảm giác hiu hiu ấy, được đắm mình trong ánh nắng vàng rượi ấy. Nhưng lại lo vì chị lại thêm một tuổi. Chính vì em mà da chị cũng se se, nhăn nheo hết cả. Chị phải dùng kem dưỡng ẩm rồi đấy. Cơ mà quy luật tự nhiên rồi, không tránh khỏi em nhỉ. Chi bằng ta cứ thoải mái với cảm giác này, tự cho mình bay bổng để rồi rơi phịch xuống lúc nào không biết.
Chị đang ngồi đây, trong cái nhà kính này. Tất cả công việc gác lại. Chỉ để.....mơ tưởng đến một ngày ta lại gặp nhau. Trên con đường đầy lá vàng rụng. Những cơn gió cuốn những chiếc lá bay đi. Đôi chân trần cố tình đá chiếc lá. Hì hì, buồn cười quá. Hơi hâm hấp rồi. May mà chị không phải dân văn nhé.


Hò hẹn tháng 10. Tháng 10 này có rất nhiều ngày đáng nhớ. Chị cũng có một cái hẹn vô cùng thú vị vào tháng 10. Hẹn gặp em vào ngày đó luôn nhé. Chúng mình sẽ có một ngày đáng nhớ đấy.
Chào em!

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Về nhà

Mệt mỏi rồi, lại quay về nhà thôi. Đúng là không có chỗ nào bằng nhà của mình. Nhà mình mốc meo từ tháng bảy đến giờ. Tháng 7 u ám, tháng bảy buồn bã, tháng 7 mưa ngâu.
Giờ là tháng 9, sắp sang tháng 10 rồi. Thu đến rồi...Chị đợi em nhưng khi em đến chị lại không có tâm trạng với em.
Sắp sang tháng 10, bất chợt có cơn gió mùa sớm ùa về. Người người khoác áo lạnh ra phố. Trời se se thế này mình chỉ thích khoác cái cadigan nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Hôm nay thật sự là tâm trạng, không biết trút vào đâu. Có một người là cái thùng nước gạo để mình trút nỗi niềm thì giờ dường như điều ấy trở nên rất khó rồi.
Chợt nhớ ra mình có một nơi, chính là " Chốn đi về những lúc mệt mỏi". Nơi ấy luôn sẵn sàng chờ mình cơ mà.
Những gì mình không thể nói ra với thùng nước gạo, không thể nói với đồng nghiệp, không thể quăng lên status trên fb, không thể, không thể với bất cứ nơi nào bất cứ ai thì mình có thể thoải mái với nó. Bởi từ khi chuyển nhà sang đây friend list bên này cũng ít dần đi, dường như mình cũng thu nhỏ nó lại. Cũng bởi thế mà đôi khi có cảm giác cô đơn cô độc....
PS: hum ni lục lại nhà, thấy bài nháp này mà mình không đăng, chắc cũng phải viết cách đây gần 2 năm rồi. Giờ đăng lại để nhớ lại cảm giác ấy. Bài vẫn còn dở dang, không bit mình định viết tiếp gì mà lại bỏ dở nhỉ????????

Chàng của tuổi lên 9



Tròn một năm kể từ ngày viết cho ông. Tháng 7 có nhiều ngày kỉ niệm nên rất đáng nhớ. Mọi năm tháng 7 có 4 người sinh nhật nhưng năm nay chỉ còn 3, vì thế mà sinh nhật cũng không được đông vui tề tựu. Nhớ sinh nhật năm ngoái có người trị xạ đã 3 lần, tóc rụng gần hết mà vẫn cố ngồi ăn miếng bánh gato với gia đình. Năm nay tuy rằng ông đã đi xa nhưng sinh nhật ông bà vẫn mua hoa mua bánh, nấu món chè ông thích ăn để thắp hương cho ông. Chắc ông cũng vui lòng nơi xa đó.
Tháng 7 còn có sinh nhật TK, năm nay TK đã 8 tuổi, qua một mùa hè mà chàng lớn phổng lên, ra dáng teen lắm rồi. Cũng chẳng mấy đâu, chỉ 2 năm nữa thôi là teen chính thức rồi. Lúc ấy mẹ lại lo canh cánh cái tuổi mới lớn, xem con mình phát triển tâm sinh lý ra sao để còn theo kịp. Tổng kết lại tuổi lên 8 chàng nặng 31kg- hơi gầy một tí, cao 1m34 hơi cao một tí. Về tính cách chàng cũng có một số thay đổi đáng mừng.
Một là việc đưa tay lên mũi ngửi. Cứ chạm tay vào cái gì xong là chàng đưa tay lên mũi ngửi. Mẹ hỏi sao thế thì chàng bảo là con ngửi xem có mùi gì không. Mặc dù mẹ bảo nếu con thấy bẩn thì đi rửa không được ngửi nhưng chàng vẫn ngửi. Thế mà chỉ một chiêu của bà là chàng quên hẳn việc ngửi tay. Bà với chàng đặt điều kiện với nhau, trong vòng một tuần nếu chàng không ngửi tay thì bà mua cho chàng hộp kem to đùng- thứ mà chàng cực khoái, nếu bà nhìn thấy chàng ngửi tay 5 lần bà sẽ chặt tay để không viết chữ được nữa. Từ hôm đó trở đi TA chính thức trở thành quan sát viên quốc tế, thỉnh thoảng nó lại " bà ơi, anh TK ngửi tay." . Chết cười với chúng nó, rồi chúng nó cãi nhau om tỏi vì giành nhau lần này là lần thứ 2 hay thứ 3 anh ngửi tay. Cuối cùng thì vẫn là kết cục có hậu, chàng không bị chặt tay và được hộp kem to đùng măm măm một cách sảng khoái.
Hai là việc cáu giận. Cáu giận là thương hiệu của chàng rồi. Hơi tí chàng cáu, hơi tí chàng giận, quát tháo ầm nhà. Việc này mẹ cũng tìm đủ cách để chàng kìm chế bản thân nhưng cũng vô phương. Bà nội thừa cơ vụ chặn ngửi tay thành công bà lại giao kèo với chàng, nếu chàng không cáu giận bà sẽ mua quà cho chàng. Thế mà chàng bớt cáu giận thật. Có lúc bà cố tình trêu cho chàng cáu, chàng chuẩn bị cáu thì mẹ lại bảo " bà đang lừa con đấy, nếu con cáu là con trúng kế của bà". Thế là chàng lại cười hì hì. Giờ thì chàng ổn hơn hẳn rồi. Mỗi tội hơi nhắng nhít, khoe mẽ tí thôi.


Thế là thành công cho tuổi lên 8 lắm rồi. Còn bao nhiêu khuyết điểm nữa sẽ cố gắng sửa đổi dần. Mỗi năm một chút rồi lúc trưởng thành chàng sẽ là bờ vai vững chãi cho mẹ dựa vào chàng nhỉ. Yêu chàng nhiều!
PS: Bài này mẹ viết từ ngày sinh nhật chàng, nhưng không có ảnh tư liệu nên mẹ lại lưu vào word. Giờ có ảnh mẹ lôi ra trả nợ chàng nhé.