Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Xã hội.......


Kền kền chờ đợi - 1994 của Kevin Carter
"Được trao giải Pulitzer 1994, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một em bé ở Sudan sắp chết đói đang cố lết về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc cách đó khoảng một km. Cách đó không xa, một con kền kền đang chờ em bé chết để ăn thịt. Bức ảnh khiến cả thế giới bàng hoàng." 
Các con biết không, đọc bài báo mà lòng mẹ thắt lại. Lúc đầu mẹ  còn không nhận ra đấy là 1 em bé, mẹ tưởng đấy cũng là 1 con kền kền. Nhìn kỹ lại......sao em lại khổ thế hả trời! Trong khi trên thế giới này có biết bao người ăn không hết còn em thì......Nhưng bản năng sống của em vẫn mạnh mẽ lắm, em vẫn hướng về nơi ánh sáng còn le lói với cuộc đời em.Sau này các con nhớ học bản năng ấy nhé, phải mạnh mẽ vững vàng trước mọi thử thách cuộc đời.
Mọi người sẽ cho là mẹ sáo rỗng nếu mẹ ước rằng trên thế giới này sẽ không có đói nghèo , không có chiến tranh, không có bệnh tật và mọi khổ đau sẽ không còn. Nhưng mẹ thực lòng mong muốn như vậy. Chắc chẳng bao giờ mẹ được nhìn thấy điều đó đâu con nhỉ. Mẹ chỉ có thể hi vọng rằng cho đến bây giờ em bé ấy vẫn còn sống! Và mẹ chắc rằng em ấy đã trở thành một người mạnh mẽ và thành công. Xin chúc phúc cho em! 

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Vượt cạn lần 2. Ko biết có lần 3 ko nữa?


 
Lần này đi viện sinh em bé thì mẹ tự tin lắm, vì đã qua lần 1 rồi ko còn bỡ ngỡ nữa. Tuy nhiên nghĩ đến đau đẻ là sợ vãi...linh hồn ra rồi
. Lúc siêu âm biết là con gái mẹ thích lắm nhưng mà nghĩ thương con vì sau lại phải...... đau đẻ như mẹ!( Không ai được cười tôi đó nha!).
Mẹ tới viện lúc khoảng 11h, chờ mãi chẳng thấy sinh mẹ cứ đi loanh quanh phòng đẻ, nhìn vào thấy mấy cô cứ nằm trên bàn chờ đau đẻ lại thấy sợ, có cô còn đau BS vào đỡ mãi ko đc lại thôi, một lúc sau lại đau, lại ko đẻ đc, cứ thế....Mẹ mà thế thì chết thôi
, mẹ xin mổ ngay! Thà chết ko khai hai thằng trong đống rơm, mẹ dù có lì đòn nhưng ba cái khoản đau này mẹ sợ lắm, có gì thông cảm cho mẹ nhé! Hi hi, mẹ hơi nhát chết. Khoảng quá 12 rưỡi mẹ vẫn chẳng thấy hiện tượng gì mà sắp quá trưa đến nơi nên mẹ gọi ba đi mua cho mẹ bát phở ăn lấy sức....sinh con. Hi hi mẹ vẫn háu ăn mà, sau chắc TA thừa hưởng tính của mẹ rồi
.
Con có tin ko, ba đi mua cho mẹ bát phở ngay ở cổng mà chưa về đến nơi 1 em bé gái 3.2kg đã đời lúc 1h kém 8 phút. Nếu có sách kỷ lục ghinet đẻ nhanh chắc mẹ đoạt giải nhất rồi
, mẹ đẻ em bé chắc chỉ trong  vòng 10 phút. Nhưng mà chắc là BS tiêm kích thích cho mẹ đấy, vì lúc đó mẹ chẳng thấy đau tẹo nào BS đã bảo sắp đẻ. Lúc lên bàn, điều đầu tiên mẹ nghĩ  là " lại một cuộc chiến sắp tràn qua nơi này đây!", điều thứ 2 " Rồi con lại khổ như mẹ thôi". Mẹ, nói đúng ra so với xã hội thì không phải là khổ vì mẹ có ba yêu mẹ nhiều lắm, về kinh tế thì không phải tính toán gì nhưng mà cái thân phận phụ nữ ở Vn thì thật là tệ
. Nếu là ở phương tây thì sẽ sướng hơn, ở đó công bằng hơn, nam giới biết giúp phụ nữ hơn, người phụ nữ được giải phóng hơn. Hi vọng đến thế hệ các con thì các con sẽ được hưởng điều đó!
So với lần trước thì lần này sinh xong mẹ khỏe hơn hẳn, lần trước mẹ đau ê ẩm toàn thân đến nỗi nằm mà chân ko nhấc lên được, lần này thì thấy bt lắm, mẹ cũng ko khóc đâu. Chắc lần này mẹ nhờ được người có dịch vụ tốt hơn.
Bức ảnh đầu tiên của em bé tại bệnh viện.

Ba mẹ con ta ở nhà


Trẻ có "H"

Hôm qua mẹ đi chợ vô tình nói chuyện với 1 người về chủ đề đi mẫu giáo (vì TK và cháu bà ấy bằng tuổi nhau). Và cũng vô tình mẹ được biết lớp Tk có 1 bạn có "H"....
. Trời ơi... cái tin này cũng ko phải là khủng khiếp cho lắm vì mẹ thường lì đòn lắm mà, H1N1 ...H5N1....mẹ còn chả sợ nữa là
. Nhưng mà...........TK của mẹ bé bỏng quá, ba bảo bé thế làm sao biết cách phòng tránh, chứ lớn thì ko sao. Mẹ phải làm sao đây
? Nhỡ may ở lớp con cào cấu với các bạn... ôi cái nhỡ may đừng xảy ra với con nhé! Mẹ vừa phải bảo vệ con nhưng cũng không nên kỳ thị đúng ko con. Tội nghiệp bạn ấy, mới bé tí mà đã phải chịu hậu quả của người lớn gây ra
. Thôi thì mẹ phải đi xác định lại thông tin rồi tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất cho TK.

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Không đề

1. Mẹ đang ngồi xem TV, TK chạy ra ôm cổ mẹ ngấu nghiến:
- Mẹ ngoan chưa?
- Mẹ nghe lời Kiệt chưa?
- Phải ngoan nhé, nghe lời Kiệt. Kiệt cho mẹ đi công viên.
Mẹ:

2. Mẹ mắng em vì em hư.TK ngồi cạnh đang xem hoạt hình quay sang mẹ:
- Mẹ không được mắng em ( Mặt rất hình sự)

Mẹ vẫn mắng.
-Kiệt bảo rồi mà mẹ không được mắng em.
Trời ơi ! đã biết bênh nhau rồi đấy

3. Mẹ và em đang ăn bánh. TK chạy từ bên ngoài vào, cầm ngay cái bánh của mẹ.
- Mẹ: ơ, con lấy bánh  của mẹ ah?
- TK: của mẹ ah, xin lỗi mẹ nhé! Để mẹ đói không đi làm được.
Chả là TK mới học được câu cám ơn và xin lỗi ở trong chuyện mà
.
4. Có lần TK đi học về mẹ thấy TK nói vài từ như " điên, mày, tao". Mẹ bảo con ko được nói thế, thế là hư.TK nghe lời mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn nói. Hôm nọ 2 anh em đang chơi còn ba mẹ ngồi xem phim, ba buột miệng " điên ah". TK hầm hầm đi ra ngăn bàn:
- Đâu, đâu. Cái roi đâu rồi

- Ba hư ah. Nằm xuống
Xong đưa cho mẹ cái roi bảo mẹ:
- Ba hư mẹ đánh đít đi.
- Có nói mày tao nữa ko?
Mẹ đành bảo ba giả vờ nằm xuống.

- Ba, có nói mày tao nữa ko?
- Không đc nói nữa nghe chưa.
- Mẹ đánh đít đấy.
TK:
- Xin lỗi mẹ chưa?
- Ngoan nhé.
Ối trời ơi con tôi sau này làm minh quân  được đấy
. Áp dụng luật cho mọi công dân ko kể người thân
.Hi hi!
5. Bà ngoại đón TK về. Vừa về đến nhà TK lấy điện thoại ra gọi:
- Alo, công an đấy ah?

- Vào bắt bà nội bà ngoại đi nhé.
- Nhanh lên đấy.
- Rồi, rồi, rồi.
Hi hi
! Nhìn cái mặt anh lúc đấy trông buồn cười lắm, anh còn" rồi, rồi, rồi" như người ta đang gọi thật. Chắc anh lại ko vừa lòng cái gì đây!

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Quốc khánh 2009

Mẹ hứa với TK là sẽ cho con đi công viên xem con khỉ, con cá sấu nếu anh có phiếu bé ngoan ( hihi vì sắp 2/9 rùi mừ
). TK vui lắm, ngày nào cũng hỏi mẹ sắp đi chưa, con ngoan rồi! He he, ngoan đâu mà ngoan, vẫn tranh giành với em, đánh em bùm bụp. Nhưng mà con đi học về cũng ngoan hơn nhiều, biết nghe lời mẹ hơn. Nếu mẹ dặn dò, nói chuyện với con thì con ra vẻ tiếp thu lắm, uh mà cũng tiếp thu thực sự. Còn nếu mẹ quát mắng con thì được 1 lúc con lại quên ngay
. Con đúng là ưa nịnh
!
Buổi sáng mẹ gọi con dậy, lúc nào mồm con cũng " Kiệt ngủ, Kiệt ngủ". Ai bảo con tối nào cũng đi ngủ muộn, các con cứ ngoài 23h mới ngủ, chả nhà nào như nhà mình đâu con nhỉ
? Thế nhưng con có lèo nhèo mấy mẹ chỉ cần hỏi" Con có đi công viên ko?" là mắt con sáng như sao ngồi bật dậy. He he mẹ nắm được thóp rồi nhé, từ sau mẹ cứ bài này mà diễn
.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Mẹ mời cả ông bà nội đi nhưng đến hôm đấy bà kêu mệt ko đi nên cả nhà mình và cậu đi. Hai con thì hí hửng lắm, cứ thấy ba đánh xe ra là chỉ muốn nhảy ngay lên xe ngồi. Hôm ấy hai con được bữa tung hoành ngang dọc
, còn mẹ thì mệt lả  ngay cả bữa ăn còn chả ăn được gì vì cứ quay ra với 2 con. Cũng chính vì thế mà ba ko muốn cho 2 đứa đi chung. Còn mẹ thì lúc nào rảnh là chỉ muốn cho 2 con đi cho biết đây biết đó, cho 2 con tiếp xúc nhiều với bên ngoài cho dạn người thôi
.Các con có dạn thì sau này mới làm được nhiều việc chứ cứ rụt rè như mẹ để nhiều cơ hội trôi qua sau lại hối hận. 
Đi công viên chỗ nào TK cũng đòi vào chơi. Đu quay này, tàu hỏa này, nhà bóng này, máy bay này, con khỉ này, con voi này. Nhưng mà năm nay đi tàu anh lại sợ, đi cùng ba mà mặt cứ ngệt ra, năm ngoái thì anh chẳng sợ gì. Có phải là càng lớn con người ta càng có nhiều nỗi sợ hãi ko nhỉ
?  Còn em bé chỉ xem thôi vì em còn bé quá, chưa biết gì.
Ảnh nhà mình đây!

Hai anh em chơi nè!


Mẹ và anh cả

Mẹ và em bé

Hai nam nhi đại trượng phu ra bể cả nè. hihi


Còn đây tình củm chưa?

Cả nhà ta cùng thương yêu nhau

Em bé