Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Khai bút xuân 2012

Chắc chả có ai khai bút vào cái thời gian này đâu nhỉ, chỉ có những kẻ lười nhác mới chờ tới giờ này mà động thủ. Kể cũng hay, hôm nay 14-2. Thật tình cờ. Nhưng không kể lể chuyện yêu đương đâu nhá, vì giờ tình yêu đã thành cố hữu rồi, khó lay chuyển lắm. Cũng muốn tạo chút gì đó lãng mạn nhưng lực bất tòng tâm, lằng nhằng một mớ dây dợ. Thôi thì cứ để nó trong lòng vậy, đến một thời điểm nào đó nó sẽ bùng phát sau.
Hôm nay là những chuyện linh tinh lang tang của con trai con gái. Cả hai đều lớn rồi, mẹ cũng nhàn rỗi hơn nhiều rồi. Nhưng mà ngược lại suốt ngày đi phân xử hai bạn. Mẹ có một cách thế này. Nếu nghe thấy hai đứa chuẩn bị có chiến sự mẹ sẽ nói " hai anh em chơi với nhau phải tự biết chơi, nếu một trong hai đứa khóc là mẹ sẽ bắt cả hai anh em úp mặt vào tường". Chỉ cần nói xong câu đấy, cái đứa không khóc lập tức ngừng ngay chiến sự, đứa khóc bù lu bù loa sẽ im thít. Hihi, đấy là một trong 36 kế của mẹ đấy. Chẳng phải phân xử gì cho đau đầu, tự biết dung hòa mà chơi với nhau
. Nói là nói vậy thôi chứ mẹ thỉnh thoảng mẹ vẫn phải làm trọng tài, không thất nghiệp được.
Sang năm mới này là anh TK chuẩn bị đi học lớp 1. Anh thì lúc nào cũng háo hức vào lớp 1, vì anh nghĩ học lớp 1 là người lớn rồi, được học cùng các anh chị. Anh nhìn các anh các chị đạp xe đi học hoặc đi xe vé tháng anh thích vô cùng. Chưa gì đã bảo mẹ mua cho anh cái xe đạp giống của các anh lớn để con đi học. Được cái mẹ nhồi nhét cho anh cái ý thức rằng đi học là điều đương nhiên nên mẹ cho anh đi học bất cứ lớp học gì anh đều hớn hở. Tuần vừa rồi anh bắt đầu đi học lớp tập viết chữ đẹp. 
- Mẹ ơi, con đi học thế này con nhớ em lắm.
- Uh, con đi một lúc rồi con lại về với em mà.
- Mẹ ơi, em ở nhà có nhớ con không?
- Có chứ.
Đấy, vừa biết là đi học mà không có em đã hỏi thế. Thế mà ở nhà suốt ngày trêu em khóc làm mẹ điên cả đầu
. Chẳng biết tình cảm được mấy phút.
Còn một chuyện này nữa, có thể là quan điểm của anh. Hôm tết anh nhìn thấy ông ngoại đốt củi nấu bánh chưng về anh kể với mẹ
- Mẹ ơi, ông ngoại có nhiều củi lắm, ông đốt lên. Ông là thổ dân đấy.
Mẹ ngạc nhiên hỏi:
- Sao ông lại là thổ dân?
- Ông đốt củi mà. Thổ dân đốt củi, vẽ mặt, nhảy.
Ôi giời ôi, ý anh là thổ dân thì đốt lửa, vẽ lên mặt và nhảy xung quanh đống lửa. Anh hay xem trong mấy bộ phim trên HBO, Cinemax như thế. Còn thực tế ngoài đời anh chưa thấy ai đốt củi thế bao giờ, nên anh nghĩ ông là thổ dân. Mẹ cố nín cười nghiêm túc hỏi anh:
- Thế bà ngoại có phải thổ dân không?
- Không, bà ngoại không đốt củi mà.
- Thế nhà mình có phải là thổ dân không?
- Không, chúng mình là người mà. Nhà mình đun bếp gas.
chết cười với anh. Cô em thì gọi đấy là dân tộc sổ xố. Hóa ra là cô nghe trên chương trình du lịch, người ta gọi là dân tộc thiểu số thì cô nghe thành dân tộc sổ xố. Hay tại vì ông nội cô hay đề đóm nên cô tưởng tượng ra dân tộc sổ xố nhỉ
?
Cũng là hội chứng HBO, Cinemax nhưng cô em lại có thiên hướng tình cảm lãng mạn. Hôm nọ cô quay ra bảo mẹ: em yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu........! Giọng cô chu dài ra, mỏ chẩu ra rồi cô vồ vập đến bên mẹ, hai tay túm chặt cái mặt mẹ. Mẹ chưa kịp hiểu mô tê gì thì cô đặt ngay nụ hôn dài bất tận lên môi mẹ. Vừa hôn cô vừa ngoáy ngoáy cái đầu và hôn thật lâu như hai kẻ yêu nhau đắm đuối. Một vài lần bị thế mẹ mới hiểu, hóa ra cô xem phim thấy họ yêu nhau và bảo em yêu rồi hôn đắm đuối, thế là cô thực hành luôn với mẹ. Từ đấy về sau cứ thấy cô hô em yêu là mẹ quay mặt đi hoặc lấy tay bụm môi lại để tránh nụ hôn nồng nàn của kẻ cuồng hôn
. Mẹ bảo cô, con ra hôn ba kìa. Nhưng cô nhất quyết từ chối, cô sợ bộ râu của ba làm cô đau mà, còn lâu mới hôn nhé.
Từ thời đi học mẹ đã biết câu nhất quỷ nhì ma rồi, cũng đúng thôi, mẹ cũng thế mà. Nhưng đến bây giờ mẹ mới biết thứ 3 học trò là từ thủa mẫu giáo chứ không phải khi là học sinh. Hôm vừa rồi mẹ đi đón hai anh em đi học về, thấy áo em lem luốc màu xanh mẹ hỏi:
- Sao áo con lại xanh hết thế kia?
- Con nằm lên màu.
- Sao con lại nằm lên màu, con nằm ở góc à? ( 
đang cảm thấy thương con bị nằm ở góc chỗ để màu)
- Không ạ. Con nằm lên cô không nhìn thấy.
- Sao cô không nhìn thấy.
- Cô đi rồi, các bạn cứ dậy lấy màu, con cũng lấy màu, sau con nằm lên để cô không nhìn thấy.
- Thế cô không mắng à?
- Cô không nhìn thấy mà mắng.
- Con lấy màu để làm gì?
- Để con vẽ. Các bạn cũng thế.
Thứ ba học trò đấy, mới tí tuổi đầu mà đã bày trò rồi, buồn cười quá mà chẳng dám cười vì sợ con tưởng mẹ ủng hộ
. Chắp nối đoạn hội thoại thì mẹ cũng hiểu ra vấn đề, là thế này buổi trưa khi các bạn ngủ rồi cô sẽ đi xuống phòng ăn ăn cơm. Các bạn giả vờ ngủ lúc đó thôi, cô đi cái là dậy tranh nhau bút màu. Không biết giấu ở đâu nên cho xuống dưới người nằm đè lên cho cô không nhìn thấy. Lại còn các bạn cũng thế nữa, đưa các bạn ra để có lý do chính đáng đây mà. Đúng là tâm lý đám đông. Đừng có nói người lớn đầu tư vàng theo đám đông nhé
.
Thôi lua sua với các bạn thế thôi. Còn entry bốn tuổi của con gái nữa. Lại nợ nhé