Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Cúc bách nhật

Ngày xửa ngày xưa...........khi mẹ còn nhỏ xíu, chắc chỉ bằng Tuấn Kiệt bây giờ hoặc mới học lớp 1-2 gì đấy thôi, mẹ vẫn còn nhớ cứ ngày rằm mùng một hằng tháng bà ngoại lại mua hoa thắp hương. Ngày ấy nào có mâm cao cỗ đầy như bây giờ, chỉ có chén nước quả cau, thêm một đĩa hoa, nhà nào khả giả thì thêm chút hoa quả thế là thành cái lễ dâng lên thắp hương ông bà. Hoa ngày ấy không cắm lọ như hoa bây giờ. Vài bông hoa các loại được cắt ngắn buộc vào nhau, nho nhỏ xinh xinh bày vừa cái đĩa to hơn cái đĩa đựng chén tí xíu, nhưng mà thơm lắm. Trong các loại hoa ấy mẹ nhớ nhất một loại hoa mà mẹ không biết tên, nhớ bởi vì nó khác những bông hoa khác. Hoa này bông không mềm mại mà cưng cứng, hoa không nở xòe mà chúm chúm, để lâu không thấy héo rũ phai màu như các loại hoa khác. Điều đặc biệt nữa là mẹ không thấy ai trồng hay cắm bao giờ mà chỉ thấy khi ngày lễ đến. Những lăn tăn của thủa thơ bé rồi cũng qua mau.
Ngày nảy ngày nay.......... Một hôm online, chợt nhìn thấy một cái tit " Bạn gái Hà Thành với Cúc bách nhật". Đang tò mò với ảnh và hoa nên click luôn. Lại gặp nữa rồi, không phải là bó xinh xinh để thắp hương nữa mà là cả vườn bạt ngàn những hoa là hoa, một màu tim tím quen quen trải mênh mông hút tầm mắt. Lại dặn lòng là sẽ phải đến nơi này
.
Một ngày đẹp trời, khi giục giã được ba và các bạn dậy lên đường thì cũng là lúc ông mặt trời gần đứng bóng. Chỉ biết là bãi hoa gần chợ Quảng Bá, gần bãi Đá sông Hồng. Nào đã biết bãi đá chỗ nào đâu, thôi thì cứ mò mẫm. Hỏi cô bán hoa ở chợ:
- Chị ơi, cho em hỏi vườn Cúc bách nhật ở đâu ạ?
- Em phải vào vườn hoa trong phố mà tìm chứ ở đây làm gì có.
- Vâng ạ, em cám ơn
.
Sau khi mua bó hoa cho một chị hàng hoa khác thì:
- Em cứ đi thẳng xuống dưới là có
-
em cám ơn ạ. ( đểu thật đấy, mua hoa mới nói cho người ta).
Thế là thẳng một mạch phi xuống dưới. Đi mãi đi mãi chả thấy hoa đâu, chỉ thấy những lối mòn nhỏ hơi hoang dại. Đang mông lung thì thấy trước mặt hiện ra một.........nghĩa trang
. Vốn tính nhát gan mẹ kêu anh tài quay lại:
- Thôi anh ơi quay lại đi.
- Đúng là nhát gan. Em không thấy ở đây có lối mòn à, biết đâu đi xiên qua đây là đến thì sao!
- Thôi quay lại đi anh, có con đi cùng em không muốn nó đi qua đấy
. ( Nói thì nói thế cho có lí do thôi chứ mẹ là chúa sợ ).
Thế là anh tài lại lằn nhằn quay lại
. Đi một thôi một hồi thì đúng là lại ra phía đằng kia của nghĩa trang, và quá một đoạn thì đúng là đến vườn hoa, hô hô. Anh tài lại được thể lằn nhằn:
- Đúng là em, từ nãy đi qua thì có phải là đến từ đời nào rồi không. Làm đi xa mất bao nhiêu đường.
Cái đích cuối cùng đã đến. Có điều lúc này ông mặt trời đã thẳng đứng rồi, lúc này chụp choẹt mà không đeo kính thì mắt nheo như mắt bà lão, không nhìn thấy gì hết. Đành đeo như cụ Nguyễn Đình Chiểu vậy. Hơn nữa nắng quá các con cũng không chịu nổi cứ xúm vào cái ô. Thế là công toi cả buổi rình rang đi chụp hình, cuối cùng chỉ còn mấy cái vớt vát. Lần sau mà đi chụp nhé, nhất định dậy từ 6h sáng cho nó tinh mơ
.

Cũng len lỏi nhiệt tình thế này đây. Mẹ còn mặc áo bà ba cho để pose nữa mà


Làng lúa làng hoa


Trong khi đi thăm hoa anh còn tranh thủ..........ngoáy mông tập thể dục giữa ruộng



Em thì chỉ bắt anh tài bế thôi






Hậu duệ cụ Chiểu xuất hiện, tèn tén ten

Làm photographer mãi cũng chán, chuyển làm model tí cho đỡ buồn




Hi sinh vì nghệ thuật lắm mới bỏ em ô này ra đấy
, hỏng hết làn da châu á của tôi



Thế là đúng hẹn với em nhé, Cúc bách nhật!

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Khai giảng năm học 2011

Khai giảng năm nay của hai anh em có cái gì đó hân hoan đến lạ. Trước khai giảng một hai tuần là không khí lắm rồi, ngày nào đi học về anh cũng khoe mẹ là cô dạy hát thế này, tập múa thế kia. Tất cả đều là chuẩn bị cho khai giảng. Cô em thì im ỉm hơn, cũng kể là cô dạy học hát, cũng nói là sắp khai giảng nhưng với cô dường như mọi chuyện như thể là phải thế. Cô không ồn ào, không ríu rít như anh nhưng mẹ biết cô rất vui. Có lẽ nào bản tính của cô đã thể hiện ngay từ bé, thế này lúc có người yêu chắc chả hé răng với mẹ tí nào đâu nhỉ
.
Hai ngày trước khai giảng - Anh về ríu rít với mẹ nào là cô dặn mẹ mua áo ba lỗ màu trắng đồng phục quần thì trường có rồi, nào là thứ 2 khai giảng phải đi sớm từ 7h kém 15, nào là không được nghỉ vân vân và vân vân. Cô em vẫn thế, chẳng nói gì ngoài chuyện thứ 2 đi khai giảng sớm.
Sáng ngày khai giảng - mẹ lục tục dậy sớm gọi hai anh em. 6h10' mà gọi dậy khó quá, cô em thì cứ mẹ để con ngủ, ông anh thì bật ngay dậy vì biết hôm nay khai giảng phải đi sớm  nhưng mà mắt nhắm mắt mở vừa đánh răng vừa gật. Đến khâu mặc quần áo mới khổ cái thân tôi, cũng chỉ tại cô em mà khổ cả mẹ cả con. Mẹ thì nghĩ bình thường em hay mặc váy rồi nên hôm nay mẹ cho mặc quần áo, đúng cái quần sooc bò mà em thích. Nhưng mẹ mặc vào là em lăn đùng ra khóc, kiểu gì cũng khóc, mồm thì đòi mặc váy. Mẹ vẫn mặc quần áo cho em, xong cho ra soi gương ( sở thích của em mỗi khi mặc quần áo đẹp nhé) thì kêu không soi gương, rồi từ đấy mặt bí xị ra. Đến tận khi vào trường rồi, đi lên tầng thì một mực đuổi mẹ về, mẹ về đi mẹ về đi và không cho mẹ cầm ba lô lên tủ. Mẹ lại lên lớp chụp ảnh cho anh và các bạn lớp anh chán chê rồi quay lại lớp em mà em vẫn mẹ về đi, có buồn không chứ
. Cả ngày mặt em cứ chảy ra. Cho đến hôm sau khi đi đón hai anh em mẹ trao đổi với cô giáo mới biết, hôm trước cô dặn các bạn trong đội hát của lớp là bạn nam thì mặc áo trắng sơ vin, bạn nữ thì mặc váy đẹp. Thế mà về em chẳng nói gì với mẹ, làm hỏng cả khai giảng của em khổ thân em.

Nhìn thấy mẹ vào lớp thì nhướn người lên


rồi cảm giác chán nên chùng người xuống


và điệp khúc mẹ về đi


Trong khi đó lớp anh thì ríu rít nào quần nào áo, nào cờ nào quạt


Nhìn bạn gái này yêu quá đi






Còn hai bạn này bạn trai trông như lính Pháp, bạn gái như cô hàng nước



Mấy bạn gái xúm xít vào nhau váy váy áo áo. Đúng là thiên bẩm





Chuẩn bị thì chu đáo thế , vậy mà ông trời nỡ phụ lòng người. Đúng đến lúc bắt đầu khai giảng thì trời mưa ầm ầm. Các con ngồi trong rạp mà nước mưa cứ chảy xối xả ngập tràn dưới chân. Vì điều kiện thời tiết và điều kiện rạp chật hẹp nên những tiết mục biểu diễn của các bạn mẹ chụp không được rõ nét, up vào đây để sau này các bạn nhìn thấy là mình đã từng được biểu diễn thôi nhé
.

Tiết mục hát của lớp A1


Tiết mục Aerobic


Tiết mục hát của lớp MG nhỡ


Tiết mục múa này mặc dù anh không thuộc diện có mặt nhưng anh cũng biết múa và múa ở nhà cho mẹ xem





Cuối buổi khai giảng mẹ nán lại chụp cho 2 anh em mấy kiểu nhưng mà anh chạy đằng nào mất tiêu. Còn cô em mặt vẫn cứ như vầy.........có chán không cơ chứ!




Chụp chung với hai mẹ con Lâm cũng đến thế mà thôi
.

Thôi khai giảng năm sau nhất định mẹ sẽ đền cho con nhé
.