Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Gamer

Con gái giờ đã được 32 tháng. Về ngôn ngữ thì thế này đây,phát triển vượt bậc ngoài sự  mong đợi của ba mẹ:
1. Ông: TA ơi đi mua kẹo cao su đi!

Con gái: Đi! Hai chúng mình đi mua kẹo đi!

2. Ba mẹ đang nằm xem phim, con gái ngồi xếp hình. Xếp được hình cái súng xong( ảnh hưởng của hiện tượng siêu nhân mặc dù ở nhà không có bất kỳ đĩa hay thứ gì có hình dáng siêu nhân). Chân dạng ra, mồm chu lên em quay ra chỉ vào ba mẹ:
Hai đứapằng pằng!
Mẹ: chết thật chứ k phải giả nữa

3. Anh giành đồ của em, em:

Mày trả em đây!
Mới đi học có hơn tháng mà có vẻ hòa nhập nhanh đây, chắc lại học ở lớp roài
.
Về sự nghiệp học hành: đây là một việc đáng biểu dương của em. Trước em ở nhà có vẻ hiền lành nhút nhát nên mẹ rất sợ cho em đi học. Vì đi học chắc là phải mất hai ba tháng khóc hết nước mắt
. Trước khi bắt đầu đi học hai tháng trời, ngày nào đi đón anh mẹ cũng đưa em theo. Mẹ cho em chơi trò chơi ở trường anh, xin phép cô cho em vào lớp chơi với anh, rồi mẹ chỉ cho em nào là cô cho anh ăn, cô cho anh ngủ, cô cho anh ị
, cô yêu anh, cô dạy anh hát vân vân và vân vân. Mục đích là để em hình dung trường học nó thế nào để sau em vào lớp khỏi bỡ ngỡ. Rồi hàng tối về mẹ lại hỏi em:
- Con có thích đi lớp không?
- Có
- Con đi lớp ai cho con ăn?
- Cô
- Con ngủ với ai?
- Cô
- Ai cho con tè?
- Cô
Tất tần tật cái gì cũng cô hết
.
Nhưng mẹ vẫn xác định tinh thần là một tháng đầu chỉ đưa em đi nửa ngày, khoảng 11h trưa ăn xong ở lớp, các bạn đi ngủ là mẹ đón em về.
Rồi cũng đến ngày vào năm học mới, haizzz. Bắt đầu chiến dịch
.
Ngày đầu đưa em đến trường, bà đưa em vào lớp. May mà lai vào đúng cái lớp cũ của anh, lớp này em vào chơi mãi rồi, cô giáo cũng vẫn là cô của anh, thế là yên tâm phần nào. Bà ngồi trong lớp với em nửa tiếng đồng hồ cho em chơi, rồi bà lượn lúc nào em cũng không biết. Bà ra ngoài cửa sổ nhòm xem em thế nào, bà thấy em khóc tìm bà, cô bế em đi tìm. Hôm đầu e khóc mất khoảng 5 phút rồi thôi. Đến giờ ăn cơm, cô cho em ăn em không ăn, đúng lúc đó thì mẹ đến đón em về. Ngày thứ hai, cũng vẫn kịch bản cũ, bà ngồi chơi ở lớp với em nhưng mà em thì k xa bà nửa bước. Cuối cùng cô bảo bà cứ về đi, cháu ngoan thế này bà không phải lo. Bà đưa em cho cô bế rồi ra ngoài làm thám tử, thấy cháu khóc khoảng 2 phút rồi nín bà mới yên tâm về. Buổi trưa mẹ đến đón thấy em đang ăn cơm với cô ngon lành. Cô bảo mẹ : Con ngoan thế này mẹ không phải đón, cứ để con ở đây cả ngày. Nhưng lúc đấy em nhìn thấy mẹ rồi nên mẹ lại cho em về. Ngày thứ ba, vẫn thế. Nhưng đến buổi trưa các cô nhìn thấy mẹ đến đón em từ xa, cô chạy ra xua mẹ về. Tất cả hành trình đến trường của em có thế thôi, rồi từ những ngày sau khi ăn sáng xong là em tự đi lấy ba lô và bảo ông đưa em đi học
.
Có một điều băn khoăn là bà bảo khi bà đứng ngoài theo dõi em bà thấy lúc bà đưa em đến, đặt em ngồi đâu thì em ngồi yên đấy, ngồi cả nửa tiếng đồng hồ không chơi bời gì cả. Bà bảo mẹ phải xem em thế nào chứ cứ thế này có khi em tự kỷ mất. Hic, lo quá
. Chiều đến đi đón em, hôm nào mẹ cũng hỏi cô hôm nay em có chơi với các bạn không, có nghịch không, và ngày nào cô cũng nói em chơi với các bạn bình thường. Nhưng dù gì thì mẹ vẫn phải phái thám tử bà tầm 10h sáng đến trường theo dõi em. Kết quả làm mẹ thở phào, chắc lúc em chưa quen bạn nên em thế thôi, chứ em vẫn nô đùa với các bạn bình thường mà
.

Về ăn ngủ chơi: mẹ lấy nguyên lời của cô nhé: " ở đâu mà có con nhà ngoan thế, ăn ngoan ngủ ngoan như người lớn, bé nhất lớp mà ngoan nhất, đọc thơ thì to nhất lớp" ( vì em sinh đầu năm 2008 nên mẹ xin cho em học lớp 2007, chứ học lớp 2008 các bạn mới đi học toàn khóc em sẽ sợ với lại học lớp bé sẽ không học được nhiều vì em ở nhà đã biết tương đối rồi). Ở nhà em khoái nhất trò này



DSC_1502