Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

Thiên Cầm ơi Thiên Cầm

   Chuyến đi này được dự định từ lâu rồi, từ hồi ra tết cơ. Vì phải đi ông hoàng Mười nên tiện thể tour luôn một chuyến xung quang Nghệ An-Hà Tĩnh
, cũng là lần đầu xuất quân đi miền Trung. 
     Nghe tới miền trung là tưởng tượng tới một miền đầy gian khó với gió Lào bỏng rát. Trước kia có mấy "bà" học trò ở miền trung ra HN học đi lao động nước ngoài, cứ thấy trời mưa là ngồi sụt xịt khóc, học hành gác qua một bên. Hỏi vì sao khóc thì bảo: mưa ở nhà không làm muối được thì không có gì ăn- nhà miền biển mà, trời nắng thì mỗi ngày làm được hai mươi nghìn để mua gạo và rau, phần còn lại để dành đóng học cho con, mưa thế này chỉ có nhịn đói. Thảo nào người trong đấy học giỏi thế, khổ đến mấy vẫn giành tiền để đi học. Nhìn lại mình........

     Đấy là miền trung trong tưởng tượng. Còn miền trung thực tại của năm 2010 thì khác xa, phố xá sầm uất, đông đúc, nhà nghỉ khách sạn mọc lên như nấm. Cảm tưởng nơi đây chỉ có dịch vụ và dịch vụ, chỉ tiếc là mệt không mang máy ảnh đi chụp vài bức minh chứng cho những điều mắt thấy tai nghe.
     Ngày đầu tiên xuất hành, đã phải xin nghỉ thêm một ngày để đi cho thoải mái ai ngờ......... quá nhiều người nghỉ để đi du lịch nên đường tắc liên tục, đi qua HN cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Trên đường đi xe lớn xe bé chen nhau qua tỉnh nào cũng tắc. Dân ta bây giờ giàu quá, người người du lịch, nhà nhà du lịch
. Kinh nghiệm cho những lần sau là không đi vào dịp nghỉ lễ, cứ ngày thường mà chơi, lúc đó mình sẽ đúng là thượng đế
. Chính vì tắc đường nên phải tới 2h đêm mới tới đích, mệt nhoài nhưng may mà trẻ con không đứa nào mệt mà cứ khỏe tưng tưng xuống xe là quậy phá tung trời
.
    Biển Thiên Cầm. Mình đã cảnh báo trước Thiên Cầm vẫn chưa khai thác nhiều, sẽ không đông như Cửa Lò, nơi đây nghỉ ngơi thư giãn thì tốt. Đã lên giây cót tinh thần cho cả đoàn rồi thế mà đến nơi vẫn cứ kêu buồn, kêu không có chỗ chơi
. Đấy là hôm đầu chưa có khách thôi chứ hôm sau thì mọi người đổ xô đến thì lại tấp nập
. Serch trên Google tìm hiểu thấy có nhiều cái hay, có động nghe gió biển thổi như khúc nhạc, ngay bãi biển có núi Thiên Cầm, trên núi có chùa Yên Lạc cổ kính, có cảng cá, đảo Bơc có bãi đá tuyệt đẹp, có chim Cu Kỳ, nước mắm Nhượng.... Nhưng........... động thì bị chính quyền bít lại không cho ra, chim Cu Kỳ thì không phải mùa, đảo thì do biển động nên không ra, cảng cá thì phải đi tầm 4h sáng thì mới có mà mình thì 9h mới dậy. Kết quả là chỉ đi mỗi chùa, mà mình thì không được lên vì mặc quần sooc, hic.
     Buổi sáng đầu tiên ra biển. Cảm nhận: buồn thiu. Có mấy anh em nô đùa, vẫn còn bẽn lẽn với sóng






Và bắt đầu nghịch, ném cả cát vào đầy tai em Chi





Xây lâu đài cát tặng nàng mà không được, gọi mẹ ra trợ giúp



Giỡn sóng




Diễn viên đi cùng đoàn



Chụp trộm được cái này


Hình ảnh phổ biến ở bãi biển... sao giống Hàn Quốc quá ta




Lúc ta vui




Lúc ta buồn vì ta hư bị mẹ mắng đuổi đi. Các cô chú làm ở cửa hàng đưa ta vào


Chú đang lau mũi cho ta


Cả đoàn 


Vô tình bắt gặp một "thổ dân", chính là em bé này đây đang bò từ bãi biển lên. Bố mẹ em đi làm còn em ở nhà với ông.






     Ngày tiếp theo quay về Cửa Lò. Ở đây đông vui và sầm uất hơn Thiên Cầm nhưng mà lại bị.................Tào Tháo ghé thăm. Nhân một buổi dạo phố đêm Cửa Lò, ghé thăm hàng ăn đêm, sau khi đã no nê cua ghẹ mực  và quay về ngủ nghỉ. Giữa đêm có người ngồi phắt dậy, chạy vụt vào nhà tắm. Ở ngoài chỉ nghe thấy.............phụt......phụt.........ọe...........ọe
, Tào Tháo đã ghé cửa từng nhà. Cho đến tận hôm về trên đường đi mà xe cứ phải thỉnh thoảng dừng lại giải quyết tình trạng trên, cũng vì tình hình này mà không có bức hình nào trên đường mòn HCM lịch sử cả trừ bức này

Củi do người dân bán ven đường


Phần tiếp theo vô cùng hồi hộp và thú vị mời các bác chú ý theo dõi
.
 

Đại dương phiêu lưu ký

    Đại dương phiêu lưu ký! Nghe khủng chưa?

     Nhưng mà đại dương thật, và phiêu lưu ký cũng là thật. Dưới đây là trang nhật ký có thật của nhà tớ.
     Chiều tà ngày 30/04 năm 2010: lượn lờ chán vẫn chưa khám phá ra cái gì đó mới lạ ở Thiên Cầm, nghe loáng thoáng mấy bác xe ôm là cảng cả gì gì đó..... thế là chạy loanh quanh dò hỏi xem cảng cá ở đâu. Phải lượn mất mấy vòng quanh làng mới mò ra được cảng cá.Cảng cá vào buổi chiều như thế này chẳng có gì, chỉ thấy mênh mông một bãi cát và thuyền bè neo đậu





Tìm mãi mới thấy một túp lều có mấy bà mấy cô ngồi bán vài con cá lẻ, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên những nụ cười mong mùa vụ mới bội thu



Giờ này là giờ ngư dân bắt đầu ra thuyền để khởi hành chuyến ra khơi. Trên tay mỗi người đều cầm một cái làn nhỏ, trong làn có đủ thứ lương thực phục vụ chuyến ăn đêm. Cặp lồng cơm là thứ không thế thiếu trong đó, có bác còn cầm cả điếu cày. Và lúc này những chiếc thuyền thúng làm công việc chính của nó- trung chuyển ngư dân từ bờ ra tàu lớn đậu ngoài xa.





Cũng bắt đầu từ lúc này, công cuộc chinh phục biển khơi của nhà tớ chuẩn bị bắt đầu. Mới đầu là mon men, tò mò với thuyền thúng. Chụp ảnh cái nào




Con đứng xuống đây xem có thích không! 


Rồi thì..........Em và con lên đây, anh sẽ đưa gia đình ta đến bến bờ hạnh phúc




Loay hoay mãi vẫn chưa lên được vì thuyền cứ tròng trành. 
Lại nào, em lên trước đi anh giữ cho



Cuối cùng phải nhờ sợ trợ giúp cả nhà mới lên được con thuyền hạnh phúc



Để anh ra tay



Càng loay hoay chèo, thuyền càng trôi tít đi đâu,ra tận chỗ thuyền lớn


Thôi, em cầm điện thoại, ví và chìa khóa để anh xuống bơi kéo vào bờ




May quá, thuyền cũng trôi vào bờ





Vẫn còn nguyên gương mặt hãi hùng sau chuyến thám hiểm




Hú vía