Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Nô ẻn nô en... 2014

     Nô en năm nay không chạy sô như những nô en trước. Có gì đó đằm thắm hơn, đượm đà hơn các con nhỉ. Thay vì chạy chỗ nọ, sô chỗ kia các con được chuẩn bị Nô en từ rất sớm nhưng rất âm thầm. Mẹ giục các con viết thư cho ông già Nô en từ cách 2-3 tuần. Năm nay em cũng đi học rồi, cũng biết viết rồi nên mẹ muốn lưu lại những nét chữ đầu tiên của con, để sau này con xem lại con đã viết thế nào.
      Một vài năm trước các con vẫn nghĩ ông già Nô en là giả nhưng năm nay thì phân vân giữa giả và thật. Các con cứ hỏi mẹ ông già Nô en thật ở đâu, ông đi thế nào, sao nhà mình khóa cửa ông vẫn vào nhà tặng quà được... vân vân và vân vân. Cho tới tối Nô en thì hai anh em nhìn thấy ông già Nô en phi xe máy vù vù đi phát quà. Hai đứa cười khanh khách bảo ông già Nô en giả. Mẹ đành ra tay giải quyết: các con nghĩ xem trên thế giới này có bao nhiêu trẻ em? Một mình ông già Nô en trong một buổi tối có thể phát hết cho các bạn không? Vậy thì ông phải nhờ người giúp ông phát chứ. Mẹ giải thích thế có vẻ hợp lí đấy nhỉ. Các bạn cũng gật gù ra chiều hiểu nhưng vẫn chưa thật sự thuyết phục.
     Thư của hai bạn năm nay có phần khác biệt bởi hai bạn còn vẽ và làm thiếp tặng ông nữa. Ngày ông già Nô en nhận được thư của hai con thì hai món quà cũng đã được ông chuẩn bị xong rồi, lúc ấy còn cách Nô en cả tuần trời. Kể ra quà cũng được chuẩn bị sớm nhỉ  :D



 hình anh vẽ nhăng nhít tặng ông


 Còn đây là thiếp của em


 Khi ông già Nô en nhận được thư của hai con, ông cũng viết thư trả lời. Các con nhớ làm theo điều ông dặn để năm sau còn nhận quà nhé!


     Đêm Nô en ấy, có đứa con gái ngủ với mẹ mà đến tận 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ được. Không hiểu là do hôm ấy nó nghỉ ốm ở nhà ngủ nhiều rồi hay là nó háo hức đợi ông già Nô en mà không ngủ được. Cứ thỉnh thoảng nó lại hỏi mẹ ơi ông già sắp đến chưa nhỉ. Một lúc sau thì nó kêu bụng nó cứ kêu kêu nó không ngủ được, thì ra nó đói vì tối nó không ăn cơm. Thế là giữa đêm 2 mẹ con lục đục đi nấu ăn. Ấm cái bụng rồi nó lại thủ thỉ với mẹ: mẹ ơi ông già Nô en đi từ đít chữ S bây giờ đến giữa chữ S rồi nhỉ. Ý nó là ông ấy đi sắp đến đầu chữ S, nơi có nhà nó rồi, nó sắp có quà rồi mẹ nhỉ. Hihi, cũng biết chữ S rồi cơ đấy. Thế rồi nó với mẹ ngủ lúc nào không biết.
      Sáng sau đêm Nô en, mẹ dự định là sẽ quay lại cảnh gọi 2 đứa dậy và xem chúng tìm quà của ông già thế nào. Nhưng bao nhiêu dự định đổ bể hết vì bà đã gọi anh dậy trước, anh đã đi tìm và mang quà lên rồi mới gọi em. Bao nhiêu hăm hở thế là đi tong hết. Kết quả sau khi nhận quà chỉ có vài tấm ảnh thế này.


     Nhận được quà cô em thì vui ra mặt vì món quà đúng như cô xin, bộ màu nước và giấy vẽ. Duy chỉ thiếu cái giá vẽ vì ông già Nô en đi tìm mua mãi mà không mua được. Ông anh thì không thấy cười, anh bảo sao năm nào ông già cũng cho con không đúng thế nhỉ, năm ngoái cũng không đúng, năm nay cũng không đúng, sao ông lại cho em đúng. Cô em nhanh nhảu trả lời: hay là anh làm chưa tốt nên anh chưa được đúng, mà anh đọc sách có nhiều kiến thức tốt thế còn gì. Mẹ bảo anh nếu anh không thích món quà đấy thì để mẹ trả lại ông già. Thế là anh bảo con thích nhưng con thích bộ tàu chiến hơn, thôi để con bảo ba tặng vậy.
     Mẹ tường thuật chi tiết thế để sau này cho hai đứa đọc nhé. Chúc hai đứa một Nô en ấm áp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét