Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Waitting for the ship

Chuyến đi này dành cho đại gia đình, gồm gia đình nhà mình, nhà ÔB nội, nhà ÔB ngoại. Thực ra thì đi rất vui có điều là đi với ÔB cứ hay lo ÔB mệt hoặc ÔB phải đợi nhà mình quá lâu.
 Nghiên cứu chán chê mê mỏi rồi đi đến quyết định đi Hạ Long và ngủ đêm trên vịnh. Mọi người ai cũng bảo nhìn tàu Dìn Ký mà không sợ à! Sợ gì nhỉ
? Tàu thuyền có thuyền trưởng hẳn hoi, kiểm tra an toàn liên tục có gì phải sợ. Nói cứng thế thôi, chứ lúc trên xe mình dặn mọi người kiểm tra an toàn tàu và trước khi nhắm mắt đi ngủ mình còn bắt anh xã tìm xem búa, đèn, áo phao ở đâu, chú ý xem chốt cửa đi lại và cửa sổ chỗ nào đề phòng lúc xảy ra sự việc mất điện còn lần sờ ra lối thoát
. Rồi còn dặn thêm 1 câu bông đùa với chồng rằng nếu có xảy ra sự cố gì thì cứu con trước nhé, vợ thì không cần vì k có vợ này ta có vợ khác
.
Trước khi đi cả tuần, tối nào đi ngủ mà 2 ae không chịu ngủ, cứ quay trái quay phải, xoay ngang rồi xoay dọc thế nào mẹ cũng hỏi : có muốn đi du thuyền k? Có ạ! Thế có ngủ không? Có ạ! Rồi đồng thanh đọc xuyên tạc: Một- duỗi thẳng chân ra. Hai - để tay lên bụng. Ba - nhắm mắt vào mai mẹ cho đi du thuyền. Thực ra câu này ở lớp đọc khi các bạn nằm ngủ trưa, và nguyên bản là: Một- duỗi thẳng chân ra. Hai- để tay lên bụng. Ba - nhắm mắt vào chiều bố mẹ đón về. Sau này các bạn muốn gì hoặc bố mẹ hứa gì thì thì hai bạn lại đọc câu cuối thành mong muốn của các bạn, ví dụ như Ba- nhắm mắt vào chiều mẹ cho đi tập thể dục với mẹ hoặc nhắm mắt vào mai mẹ cho đi công viên, vân vân và vân vân....
Đến hôm xuống tàu, nhà ta đi sớm 1 tiếng, 1 tiếng ngồi chờ tàu là 1 tiếng nhí nhố của các bạn, các bạn hớn hở lắm, luôn miệng hỏi tàu đến chưa mẹ ơi








Cuối cùng thì cũng đến giờ lên tàu




Bến tàu ngay gần cầu Bãi Cháy


Và ngồi ca nô sang thuyền lớn

Chuyến đi thực sự bắt đầu
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét