Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Hè 2014

Chào tháng 11 mà sao u ám thế. Thời tiết đánh dấu mùa đông bằng cơn gió lạnh ùa về. Người người áo khoác ra đường, bầu trời xám xịt  tịnh không một ánh nắng nào.
Tối qua 2 đứa nhỏ nghịch blog của mẹ, chúng lục đến trang có up đoạn video Tuệ Anh hồi 3 tuổi gọi cảnh sát đến bắt anh đi. Chúng cười lăn cười bò, cô em thì còn ngượng nghịu vì " sao con nói ngọng thế mẹ?". Bố mẹ nhìn vẻ ngây thơ của em sao mà yêu thế. Quay ra nhìn 2 đứa. Lại sắp lớn hết rồi, lại chuẩn bị rời xa vòng tay cha mẹ đến nơi. Ba bảo ước gì chúng nó cứ nhỏ mãi. Nói rồi ba quay ra hít hà hai đứa. Thế mới biết blog đáng quý đến thế nào. Cả thời gian dài dài vừa rồi mẹ quên hẳn viết cho hai đứa. Bây giờ phải quay lại thói quen viết blog để sau này hai đứa biết mình đã lớn lên ra sao, trưởng thành thế nào. Để khi cưới vợ gả chồng cho hai đứa mẹ sẽ cho dâu rể tương xem con người thật của trai gái mẹ, hihi. Đừng trách mẹ nhá!
Hai đứa của mẹ cũng khá lớn rồi, cũng biết suy nghĩ như người lớn nên không còn ngây thơ như hồi 3,4 tuổi. Tuy nhiên có những sự phát triển làm người lớn phải ngạc nhiên. Về con trai thì mẹ không phát hiện có khả năng gì đặc biệt nên mẹ không biết phải phát triển theo hướng nào. Không hiểu bạn trai nào cũng thế hay chỉ có con mẹ thế. Nhưng có lúc con cũng làm mẹ vui vui, hôm tan học buổi trưa con xuống chỗ em để hai anh em về, thấy em bị cô phạt con đã ra xin cô " thưa cô tối qua mẹ con đưa em đi khám về muộn nên em con chưa học bài được, con xin cô cho con em về". Đấy, anh có trách nhiệm ghê đấy mặc dù ở nhà cứ chành chọe nhau.  Mẹ mong con sau này có thể chững chạc để gánh vác việc của đàn ông. Con gái thì ngược lại, cái gì cũng có tố chất nên mẹ đau đầu không biết phát triển cho con theo hướng nào. Hát con cũng tốt, múa cũng tốt, vẽ cũng tốt, ngoại ngữ cũng tốt. Đặc biệt là ngôn từ của con rất phát triển mặc dù mẹ không dạy. Mới có chuẩn bị vào lớp 1 thôi mà con đã nói thế này: mẹ gài bẫy con thì con nói "mẹ tưởng con có thể dễ dàng chấp nhận điều kiện của mẹ ah", con nằm xem phim với mẹ đến đoạn xúc động con nói "mẹ ơi con xót xa quá", mẹ hỏi con đi học cô Liên để làm gì thì con bảo " để phát triển trí não, mở mang kiến thức, để sau con đi học Tây". Chuyện lặt vặt 2 đứa mẹ ghi vào đây sau này đọc nhé.
Lại nhớ hè vừa rồi mẹ cho hai đứa đi chơi chuyến xa nhất trong đời. Được đi chơi chúng nó phấn khởi lắm, vừa đến nơi bà gọi điện hỏi có vui không anh trả lời đúng 1 từ " tuyệt". Thế là đủ để đánh giá về chuyến đi rồi nhỉ. Cố gắng ngoan ngoãn giành nhiều sticker còn mẹ cố gắng kiếm hìu năm sau mẹ cho đi chơi nữa nhé.  Lần này đi chơi đúng là đáng nhớ vì mình được dự trung thu ở phố cổ Hội An. Trung thu thật đặc biệt và ý nghĩa.






Hè này chàng đã biết bơi nên rất tự tin, nhưng chàng cứ thích dùng mấy cái phao để nhảy nhót cùng các em. Con gái thì sắp biết bơi rồi, năm sau mẹ phải dạy con lấy hơi nữa là ổn.









Lần này đi chơi hai bạn được đi đủ nơi ở Đà Nẵng. Hội An, Cù Lao Chàm, Cửa Đại, Bà Nà Hill, Mỹ Khê, vòng quay mặt trời, vui chơi đủ các thể loại. Sau này mẹ già rồi nhớ cho mẹ đi chơi như mẹ đã cho các con đi nhá hihi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét