Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

.................Chạy như bay tới chiếc vali, tim đập thình thịch, miệng thở hổn hển, chân tay quýnh lại
...... Tới nơi, chưa kịp nhấc chiếc vali đầy ắp xiền lên thì một cảm giác khác xuất hiện, cái cảm giác tê tê buồn buồn khó tả trên đầu lấn át mất cái cảm giác sung sướng nhìn bịch tiền từ trên trời rơi xuống
. Đúng là cái cảm giác đấy rồi, không thể sai được. Nó làm mama tỉnh giấc nhưng không tỉnh như sáo vì giờ đang là giữa đêm, chỉ đủ tỉnh để nhận ra cái cảm giác đó rồi yên tâm thiếp đi cho đến khi trời sáng. Thôi, thế là tan giấc mơ triệu phú
.
..................Và miếng cơm vào mồm ăn ngon lành. Cơm hôm nay ăn ngon thế
. Cơm bà nấu đủ dẻo không ướt không khô, lại thêm bát canh chua với mấy quả cà thế này thì dăm ba bát như chơi. Vừa đưa cái bát lên mồm, chưa kịp cắn quả cà thì vù một cái, có cái gì đấy xoẹt qua
. Chưa kịp nhìn nó là cái gì thì lại cái cảm giác tê tê buồn buồn trên đầu xuất hiện. Lại là nó, đúng là nó. Mama quay lại mặt cau có, đang định xổ ra một tràng thì lại vù cái biến mất
.
..................Đi chơi. Ăn mặc tươm tất, đầu tóc chải gọn gàng, xức thêm tí  nước hoa cho người ta biết mình là phụ nữ
. Ở nhà thì còn tuyền toàng chứ ra ngoài phải đâu ra đấy chứ nhỉ. Ra ngoài ai cũng bảo mama như chưa sinh con. Thế mà........ Chỉ cần có việc ngồi xuống một tí, như là cúi xuống đi lại cái dép thôi, chỉ cần thế thôi. Đủ để tầm tay với của hắn, là lại vù cái cảm giác tê tê buồn buồn xuất hiện. Điên thế không biết. Người ta chải chuốt mãi không được, bây giờ lại xù như nhím thế kia ai mà không tức
.
                 Chính vì tê tê buồn buồn mà từ một mái tóc nuột nà óng ả dường kia



thành ra thế này


Rồi thì thế này



Chưa hết đâu, những hôm trời oi bức, bị cảm giác tê tê buồn buồn quấy rầy, mama tức quá nói với papa là em đi cạo trọc đi
. Nếu một ngày nào đó ai gặp mama bận bộ nâu sòng, tay cầm mõ cạch cạch thì nhớ dắt về hộ papa nhé.
Còn kẻ gây ra cảm giác ấy, kể hủy diệt mái tóc ấy thì đây



Nhưng mờ của đáng tội, nói đi cũng phải nói lại không tự dưng mà anh sinh ra cái tật đấy. Ấy là do khi xưa, lúc mama mới sinh anh, lúc ấy tóc mama nó lỡ cỡ. Mama cho anh ti thì tóc nó dài tới vừa tầm tay anh với, thế là anh vừa ti vừa lấy tay với tóc mân mê. Từ đó thành thói quen, lúc nào anh cũng thích vuốt tóc, sờ tóc. Bất kỳ nhìn thấy mama ở đâu, và bất kỳ lúc nào, không kể khuya sớm anh cứ lấy tay sờ tóc mama. Kể cả anh ngủ với bà cũng thế, anh sờ tóc làm bà không ngủ được. Nửa đêm anh tỉnh dậy, lấy tay vớ lấy tóc và mân mê anh mới ngủ tiếp
. Mà đặc biệt lắm, anh không nắm cả nắm mà chỉ lấy vài sợi vân đi vân lại thế mới buồn buồn. Rồi anh bị phản ứng nhiều quá nên anh nhanh lắm, cứ vù một cái là anh biến ngay không để lại vết tích.
Chung qui tất cả là tại mama.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét