Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Hậu về quê

Sau chuyến về quê là năm mới đến. Năm mới đến cùng với hậu quả của chuyến về quê
. Về quê lên là mẹ bị ốm liền. Viêm họng. 

Mẹ vốn là người ít bệnh thế mà............ ho từng cơn tức ngực và thắt hết cả bụng lại. Hai hôm sau đi học về tự nhiên anh sốt đùng đùng mê sảng nữa chứ làm mẹ hoảng hết cả hồn
. Cả hai anh em vốn dĩ chỉ bệnh vặt vặt thôi chứ có biết thuốc hạ sốt là gì đâu, thế mà anh sốt tới gần 40 độ, uống hạ sốt liên tục, cổ thì nổi sốt xuất huyết. Vào viện BTL xét nghiệm, BS kết luận là viêm mũi viêm họng. Nhưng BS riêng thì bảo phải sang viện Nhi xét nghiệm sốt xuất huyết vì sợ SXH nó ảnh hưởng đến gan ko để lâu được. Cũng chính vì mẹ có nói cho BS biết là hôm về quê ngủ không mắc màn đến nửa đêm ba mới dậy mắc nên BS bảo có yếu tố dịch tễ càng phải xét nghiệm SXH
.

Thế là ba mẹ lại lục tục đưa con đi viện, chuẩn bị hết đồ để phòng trường hợp nằm viện rồi vì nếu đúng là SXH thì kiểu gì người ta cũng bắt nằm viện, hu hu hu..........
. Lạy giời cho con không bị chứ không lại là lỗi của mẹ
! Mà mẹ chỉ thấy trên mặt mẹ có muỗi đốt thôi chứ con chẳng thấy nốt nào, nếu có bị thì mẹ phải là người bị chứ sao lại là con nhỉ????

Nhìn BS lấy máu con mà mẹ sốt xình xịch, trẻ con thì lấy nhẹ nhàng thôi đằng này còn gí cái mũi kim to tướng ngoáy ngoáy và ngoáy trong tay con làm con hét tướng lên đòi đi về.Ghét thật!
. Hôm qua ở BV BTL BS lấy nhẹ lắm chỉ như con muỗi đốt thôi con chả có ý kiến gì, thế mà hôm nay..... đúng là bà BS béo
- cái ống kim thì to đùng bát vại, lấy máu thì lấy rõ nhiều.

TK của mẹ ngoan lắm, bình thường đi khám BS anh  toàn ngồi một mình tự há mồm, vạch áo cho BS khám nhưng sau lần này chắc đi khám lại khó khăn đây
.

Chờ đợi gần hết buổi sáng thì có kết quả, may quá BS kết luận anh âm tính với SXH và bị viêm Amidan cấp. Không SXH thì tốt rồi nhưng mà viêm Amidan thì cũng mệt vì mẹ nghe nói viêm Amidan thì thỉnh thoảng lại bị, không khỏi dứt được cho đến khi cắt Amidan đi. Thỉnh thoảng mà sốt thế này thì..........toi rồi Lượm ơi
, mẹ có mà thần thánh cũng không chịu nổi ba cái vụ như thế này. Mẹ về nhà phải hỏi lại BS ngay, nghe Bs nói mà mẹ khấp khởi mừng - không sao cả, trẻ con thay đổi thời tiết thế thôi chứ không phải mãn tính- he he thế là yên tâm roài
.

Ngay hôm đấy con hết sốt và khỏi bệnh ngay nhưng.................... lại là từ " nhưng" này............ anh khỏi thì em lại bị. Em sốt, em lây của anh đây mà! BS bảo cách ly hai đứa ra nhưng mẹ cách mấy hai anh em vẫn lây. Lại đi khám, lại pha thuốc, lại đè con ra đổ thuốc vào mồm, lại dùng bim bim bánh kẹo dỗ con không thì con nôn hết cả thuốc, thôi thì đủ kiểu. May mà em còn dễ dỗ hơn anh chứ anh mẹ toàn phải mua thêm thuốc phòng trừ vì uống xong anh toàn tự ọe ra nôn, mẹ dậm dọa, nịnh nọt anh kiểu gì anh cũng nôn vì thuốc đắng quá
.

Mất khoảng chục ngày ba mẹ con đánh vật với thuốc và đánh vật với nhau thì anh khỏi, mẹ khỏi còn em thì vưỡn... và cũng là kết thúc kỳ nghỉ tết dương lịch
. Tết dương lịch năm nay bao nhiêu là dự định của mẹ, định cho hai anh em đi Lễ hội hoa, cho anh thăm cụ Rùa, tranh thủ sử dụng cái máy ảnh mới- HN bao nhiêu là hoa, cả rừng hoa luôn- thế mà..............cuối cùng............. lại chẳng thấy mặt trời, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với con và thuốc.

 Một cái tết lịch sử! Hi vọng rằng tết âm lịch năm nay sẽ không thế, các con sẽ khỏe mạnh,cả nhà ta sẽ khỏe mạnh chào đón năm mới rước bình an tài lộc vào nhà
!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét