Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Hai con thằn lằn con


 "Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi
Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho
Hai con thằn lằn con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi
Ôi đớn đau rã rời chúng khóc la tơi bời."
     Bài hát Cô giáo dạy anh ở lớp đấy. Về nhà hai anh em chẳng khác gì hai con thằn lằn con cả
. Đây là chưa lớn lắm đấy, em mới có gần 2 tuổi còn anh 3 tuổi rưỡi, mà em còn là con gái có vẻ nhường nhịn hơn tí, "dịu dàng" hơn tí chứ không thì mẹ có  mà suốt ngày làm trọng tài
.
     Nói đơn giản như là lên phòng mẹ, em thì chơi anh thì xem hoạt hình nhưng mà thấy anh ra ngồi gần mẹ là em ra lấy chân đạp anh nói"Anh raaaaaaaa!Để em nằm" hoặc thấy anh ra nằm cạnh mẹ thì nhảy ngay vào giữa nằm mặc kệ anh bị đè bẹp gí, còn anh thấy thế lập tức lấy chân đạp lại. Hai anh em cứ đạp qua đạp lại như thế cho đến khi mẹ lên tiếng thì thôi hoặc đến lúc mẹ nghe tiếng thút thít của em.
     Nhà có một cái bàn học- là quà sinh nhật của bà mua tặng anh, hàng ngày thích vẽ anh lại ra ngồi hý hoáy, hoặc anh trèo lên ghế ngó qua cửa sổ ngắm các bạn phía sau nhà chơi( hơi thèm thèm
). Anh không ngồi bàn là em ra ngồi vẽ ngay mặc dù tay của em chưa đủ khéo léo để vẽ để tô. Nhưng mà anh thấy em ngồi lại ra đòi, hai cái mông be bé lại được dịp xô đẩy trên cái ghế xiu xíu. Không có mẹ thì kiểu gì em cũng bị xô ngã. Những lúc đấy mẹ lại phải lấy thêm một cái ghế kê bên cạnh cho anh ngồi và phân tích cho anh hiểu rằng e ngồi trước rồi thì anh ko được tranh của em, rằng anh phải nhường em vân vân và vân vân. Còn nếu mẹ bực quá mà quát anh"TK, không được hư" hay " Mẹ đánh đít bây giờ" là lập tức có một cái máy mà bà gọi là "con vẹt" lên tiếng "TK không được hư"" Mẹ đánh đít bây giờ", cái máy đó chính là em bé
.
     - Mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con xem hoạt hình!(nhẹ nhàng tình cảm)

     - Không được đâu( giọng gừ gừ)

     - Được mà(gắt lên)

     - Không được đâu( vẫn gừ gừ)

     Cả nhà có biết đó là mẩu đối thoại của ai không. Của anh và em đấy, mẹ chưa kịp trả lời anh thì em đã lên tiếng, nghe như giọng bà cụ non í
.
     Nhưng nói gì thì nói em bé vẫn sợ anh, chỉ cần anh chạy tới kêu " siêu nhân" là em chạy ngay ra mẹ mặc dù anh không đánh cũng chẳng mắng.
     Chành chọe thế thôi chứ ra ngoài thì bênh nhau ra phết. Em lúc nào cũng "TK,TK....". Thấy người ta đi dép giống anh thì kêu" của Kiệt chứ" rồi đòi mang về cho anh, em đi chơi với bà được người lớn cho quà thì kêu" của Kiệt nữa" và mang về cho anh thật..... Còn anh các bác hỏi con có yêu em X,Y,Z gì đó không thì bảo chỉ yêu em TA thôi, các bạn mà xô đẩy em là ra chắn cho em ngay, nói chung là bênh em.
     Không biết anh chị em nhà khác có thế không nhỉ
?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét