Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Viết cho ông

Không muốn kể lể nhưng cũng phải note vào đây để sau này nếu những chuyện này trôi xa rồi, có dịp đọc lại cũng là dịp để nhớ về thời khắc khó khăn của cả gia đình. 
Mai là sinh nhật ông bà ngoại rồi, cuối cùng ông bà cũng bước đến cái ngưỡng 60. Cái ngưỡng của tuổi già, ngưỡng an hưởng hạnh phúc với con cháu, cũng là ngưỡng của bệnh tật. Ông bà cũng như ai đó, trải qua sinh - lão và giờ là bệnh, một ngày nào đó cũng sẽ đến tử.
Ông bệnh từ sau tết 2012, cũng chỉ là bệnh nhẹ. Đi khám BS bảo viêm phế quản phổi. Nằm viện uống thuốc chán không đỡ, ông cứ ra rồi vào viện. Các xét nghiệm không vấn đề gì, chụp CT phổi cũng k sao nhưng cứ đau. Ông sang BV Phổi khám, BS kết luận k vấn đề gì. Sang Bạch Mai khám thì thấy u phổi. Nghe thấy u phổi là đoán ra phần nào rồi. Giờ đâu đâu cũng thấy ung thư. Không khí ô nhiễm, thức ăn hóa chất, hoa quả hóa chất, rau hóa chất. Có mấy ai thoát khỏi ung thư? Mà ung thư tuổi các cụ 70-80 còn cảm thấy phần nào bớt xót xa, nay các cụ 60 cũng ung thư. Tự hỏi đến đời mình có thọ được 40-50, rồi đời con cháu mình thọ được bao nhiêu?
Kể từ khi nghe thấy ông có u trong người lòng tự đặt câu hỏi và cũng là tự trắc nghiệm " liệu có ở hiền gặp lành?". Từ nhỏ đã nghe ông bà nói, rồi đi học nghe cô giáo nói, rồi theo kinh phật cũng nói thế, giờ là cơ hội để kiểm chứng điều ấy. 
Ông- người mà theo xã nói " là tượng đài vĩ đại nhất trong lòng vợ"- vốn là người khô khan ít nói lại thẳng tính. Cả đời chắc ông chưa nói câu nào tình cảm, nhưng bản chất bên trong lại ngược lại. Còn nhớ thời còn đi học, đạp xe từ nhà đến trường xa tít, có biết lo toan tính toán gì đâu, mẹ cho đồng nào tiêu hết đồng đấy nên hầu như lúc nào cũng viêm màng túi. Nhưng cứ đến thứ 2 hằng tuần thể nào ông cũng giúi một ít vào cặp bảo chỗ này là để dành lúc xe đạp hỏng mà sửa, không được tiêu đâu nhé. Ông, khi trời mưa rét người ta ngồi trong nhà cho ấm áp, thì lại mặc áo mưa đi ra ngoài cống khều rác lên cho khỏi tắc cống ngập đường. Ông, khi tết đến xuân về người người lo sắm tết thì ông lại lo tấm bánh chưng cho cụ già neo đơn trong khu có con đi tù. Khi ông ốm cả mấy trăm người đến thăm ông, từ người giàu người nghèo, người không quan hệ với ai bao giờ, người cả đời không đến chơi nhà cũng đến thăm ông. Liệu có được gọi là ở hiền?
Nhưng ở hiền gặp lành, điều mà bấy lâu mọi người tâm niệm không phải sự thật, chắc chỉ là để con người có cái mà hướng đến mà thôi. Ông bị ung thư phổi giai đoạn 4. Sẽ là truyền hóa chất, là đau đớn vật vã, là chống chọi. Không choáng vì cũng xác định trước rồi, nhưng đó là sự thực không muốn chấp nhận tí nào.
Không sao đâu, cũng chỉ là ông đi công tác thôi. Ngày ông đi công tác sẽ có bố mẹ ông, anh ông đón ông nơi cuối đường. Sẽ không còn độc hành nữa ông nhỉ.
Yêu ông!
Đọc bài này của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ  thấy nhẹ nhõm hơn nhiều (http://www.tienphong.vn/van-nghe/628356/Tien-me-di-cong-tac-tpp.html)


2 nhận xét:

  1. Cuộc sống, là quy luật cho tất cả mọi người, không ngoại trừ ai! Nhưng mong cho ông ngoại luôn thấy cuộc sống của ông thật ý nghĩa - đấy là hạnh phúc lớn nhất của ông. Mong ông và cả gia đình em có nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    P/S: Chị rất xúc động với những gì em viết về bố. Đơn giản, mà rất lắng đọng tình cảm. Văn là người, đọc văn em, chị nghĩ Em giống bố đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc xong e cứ thấy nghẹn lại trong tim chị ạ. Cầu mong ông đủ kiên cường để chiến đấu với bệnh tật. Và chị ơi cứ tin vào phép màu đi khi mình không còn biết bấu víu vào đâu.
    P/s: Hôm nay mới phát hiện ra đây là blog của chị đấy. E vào qua nhà chị Huyền.

    Trả lờiXóa