Cái máy đã được gắn chỉnh tề vào chân, mọi việc đã xong xuôi đâu đấy, chế độ chụp cũng đã đưa về bull. Chỉ cần sao băng xuất hiện, tạch tạch tạch cái là xong.
Thời tiết ngoài trời lúc này là mười mấy độ, lại có gió mùa đông bắc tăng cường nhưng không làm nản lòng được hai ông bà . Chốc chốc lại ngửa cổ lên ngó ngó... Ngồi chán chê chưa thấy sao băng đâu. Trà thì đã hết, cổ thì mỏi nhừ, cái lạnh ngấm vào người làm hai ông bà co ro tê buốt. Cái máy ảnh còn được trùm cho cái khăn sợ sương làm ướt, hai ông bà thì chẳng có chi. Mãi rồi chẳng thấy gì, hai lão ấy lôi anh gu gờ ra hỏi xem sao băng xuất hiện vào giờ nào. Ôi thôi.......... nó xuất hiện vào rạng sáng ngày 14 chứ không phải tối 14
. Thế là công toi từ tối đến giờ, đấy là may còn ngồi ngay sân chứ cứ như ông lão nói trèo lên nóc nhà thì giờ chắc đã có thằng cảm lạnh rồi.
Tiếc công chuẩn bị, bà lão lại lôi máy mang ra đầu phố làm phát phơi sáng. Phố mùa đông nên không có người, vắng vẻ hiu quạnh . Lèo tèo một hai chiếc xe máy chắc có việc cần lắm mới ra đường. Tạch xong, bà cụ cười khùng khục trong cổ, bà hoan hỷ lắm vì đây là bức phơi sáng đầu tiên bà chụp được trong đời. Cũng được gọi là thành công đấy chứ. Bà tự nhủ, một hôm nào đó sẽ đưa ông lão đến cây cầu ngày xưa, chụp một bức phơi sáng để đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét