Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Vượt cạn lần đầu tiên

Mẹ đi viện đẻ TK là ngày 23/07/2006, vì lần đầu tiên đi đẻ nên chưa có kinh nghiệm gì.  Mẹ đến viện từ lúc 8h30 sáng đến 10h kém 15 thì mẹ sinh TK. Con biết ko, lúc mẹ nằm trên bàn mãi mà con ko chịu ra, cũng chẳng thấy đau mấy, BS bảo mẹ khi nào thấy đau như buồn ị thì gọi. Lúc có cơn đau mẹ gọi BS vào, BS trực mãi mà con ko ra được, mẹ thì đau chết người chỉ mong con ra thì con lại thôi. Định trêu mẹ hả?
. Cơn đau dịu lại, mẹ tranh thủ nằm nghỉ, nằm trên bàn đẻ mà cảm giác bình yên như ở 1 làng quê vừa trải qua chiến tranh vậy. Sao mà thư giãn thế, chưa bao giờ mẹ lại thấy bình yên đến vậy
. Đang lơ mơ thưởng thức thì nghe BS nói "đi đẻ mà còn ngủ ah?", mẹ buồn cười quá, mẹ có ngủ đâu. Mẹ chỉ nằm thư giãn chút thôi mà. Lúc này mẹ chỉ mong ko phải đẻ nữa
. Nhưng cuối cùng thì 1 nhóc tì vẫn ra đời khỏe mạnh, đáng yêu. Con biết không, sinh con xong nhìn mặt mẹ như.... cái gì mẹ cũng ko rõ nữa vì mạch máu trên mặt mẹ vỡ hết ra. BS bảo đó là do mẹ ko biết dặn, BS dạy dặn đẻ 1 kiểu mẹ làm 1 kiểu, kết quả là...Hu hu..Mẹ nằm trên bàn đẻ nghe thấy tiếng con khóc:
- Xong rồi, con trai nhé
- Ôi thằng này, sau này đi giày ngoại cỡ rồi, bàn chân gì mà dài thế!

- Con em đây nhé
Nói xong BS dí con sát vào mặt mẹ, mẹ chả nhìn thấy gì cả vì BS để gần quá. Chỉ thấy con nhăn nheo y như 1 con khỉ, thế thôi!
Lúc người nhà được vào chăm sóc, ba hỏi mẹ, mẹ cứ thế khóc....
Mẹ cũng ko rõ tại sao nữa nhưng mẹ cảm thấy tủi thân, mẹ phải vượt cạn 1 mình trong đau đớn, sao ko có ba nhỉ?
Sau khi đẻ xong về nhà, mẹ đau và sợ khủng khiếp, mẹ tự hứa rằng sẽ ko đẻ nữa.
Nhưng con biết không, và cả mẹ cũng ko ngờ rằng 10 tháng sau mẹ có bầu và 19 tháng sau 1 em bé gái ra đời. Đó là Tuệ Anh
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét