Người nhỏ thó, giọng diu diu, cười tủm tỉm duyên duyên, ấy là chú. Từ năm học 2010-2011 này chú sẽ về ở với nhà mình. Chú đến đúng vào ngày chú Quỳnh chuyển công tác và không ở nhà mình nữa, Mama bảo thế là nhà mình lúc nào cũng có đông người- người này đi thì người khác đến
. Từ giờ gần như pa ma có 3 đứa con, đứa thứ 3 không phải chăm lo vất vả như 2 đứa đầu nhưng mà tất tần tật chắc cũng đến pa ma hết thôi- cho đến khi chú lấy vợ.Trước khi Chú đến, pa ma lo nghĩ rất nhiều. Pa ma đặt ra 2 trường hợp. Một là, Chú là người hiền lành ngoan ngoãn - chỉ sợ TK sẽ bắt nạt Chú rồi mắc bệnh cao ngạo, hung hăng. Hai là, Chú là người nghịch ngợm bướng bỉnh- e là TK sẽ học theo Chú. Cả hai trường hợp Pa ma đều phải dè chừng, dạy dỗ cả Chú cả con luôn. Nếu có gì không hay thì ân hận cả đời .

Đây chắc là lần đầu Chú được đi công viên, Chú vui lắm, Chú chơi mê mải




Lúc Chú mới chuyển tới, mẹ bảo 2 anh em gọi bằng Chú nhưng không ai chịu toàn gọi bằng Anh, lại còn lý sự: chú Quỳnh mới là chú chứưưưưưư!
Chắc tại vì chú Quỳnh là người lớn nên gọi là Chú, còn Chú này thấy nhỏ quá nên gọi là anh . Sau vài ngày bị ông bà cha mẹ chỉnh sửa thì hai đứa cũng gọi là Chú tuy là gọi 10 lần thì 3 lần Chú 4 lần Anh và 3 lần Anh Chú .
Cuộc so tài của ba chú cháu đây, hihi
Tác giả

Tác phẩm: "Trư tiên" , đoạt giải " nhí nhố nhất"

Tác giả

Tác phẩm: " Mơ car" , đoạt giải " Triển vọng"

Tác giả Chú- Tác phẩm: " Vô đề", đạt giảiiiiiiiiiiiiiiiiiii......... chưa nghĩ ra giải gì để trao

Trong lúc chờ Chú và anh vào nhà ma và nhà gương, cô em đành phải lượn lờ ở ngoài thế này

Sờ mó mỗi thứ một tí, khổ thân em


Đi chơi cả ngày thế mà tối về vẫn nô như giặc, bóc hết quyển sách dán lên mặt

rồi làm người mấu

và dán lên mặt anh cả
