Trung thu bây giờ với mẹ thì ko có gì là hấp dẫn cả, chứ ngày xưa kể cả lúc tốt nghiệp đại học rồi mẹ vẫn còn háo hức lắm. Lớn tồng ngồng rồi vẫn còn bon chen trên phố hàng Mã chật ních người chơi trung thu. Tiếng là chơi trung thu nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy người với người chứ có thấy trăng với sao ở đâu
. Nhưng mà vẫn yêu lắm những ngày lễ ngày hội, một cái cớ để giao du bạn bè mà!
Trung thu này, mẹ có 1 lựa chọn thú vị cho các con
. Đó là Bảo tàng dân tộc học. Mẹ mấy lần định đưa các con vào đó chơi nhưng toàn hụt vì nhà mình hay tránh nắng nên đi muộn, lúc đến nơi thì cũng đến giờ đóng cửa. Lần này hò dô ta chúng ta đi sớm
, quết tâm nhé.
Đúng hẹn, cả nhà đến nơi mới có 3h chiều, thời tiết hôm nay cũng đẹp, không đến nỗi nắng lắm!. Các con tha hồ vui chơi nhé!
Đây là bốn mẹt đầy đủ nè
Hai anh em chơi bập bênh truyền thống
Anh đang thử cồng chiêng Tây Nguyên
Hai ba con đi cầu khỉ
Anh đang tò mò mấy chị Hơ mông
Em bé đang làm hướng dẫn viên cho ba
Anh hai đây
Còn đây là buỏi tối ở lăng bác. Anh đang bắt chước mấy chú cảnh vệ đổi gác làm khách du lịch cứ nhìn a cười
Người mẫu nghiệp dư đang tạo dáng
Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009
Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009
Ăn chó
1.Hôm trước cho 2 anh em đi chơi, ba đang đánh xe ra, mẹ bế em chờ đóng cổng. Em bảo mẹ:
- Đi thôi , đi thôi!
Mẹ:
- Đi đâu?
Em:
- Ăn chó.
Ối giời ơi! Con gái tôi đúng là ham ăn ham uống
Lần trước bố mẹ đi ăn thịt chó ko có ai trông em thế là phải xách em theo cùng. Em chả ăn được gì, có miếng gan chó mẹ cho em 1 ít em ko chịu ăn thế là mẹ bảo "chó, chó", em ăn liền. Thế mừ bi giừ em vẫn nhớ!
2.Em thảo mai lắm.
Em làm gì hư mẹ mắng " em hư, em xấu"
Em:
- Ông hư, ông xấu
- Kiệt hư Kiệt xấu.
- Bà hư, bà xấu
Mẹ:
- Mẹ có xấu ko?
Em: Mẹ xinh!
ngất ngây con gà tây thôi!
Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Anh có biết nịnh tý gì đâu cơ chứ!
3.Hôm trước mẹ đưa anh đi mua quần áo, chỉ có mẹ và anh thôi vì ba đi làm.
Đang đi anh bảo:
- Mẹ ơi nước cam cafe đi!
Mẹ chưa hiểu, hỏi anh: gì thế con?
Anh chỉ ngay vào quán cafe bên đường:
- Vào đây Kiệt uống nước cam, mẹ uống cafe đi!
Hic ! Con tôi cả 2 đứa đều dễ nghiện ngập thế ư!
4.Anh bảo này, hôm nào mẹ đi vắng anh em mình làm phi vụ nhá!
-Hừ, anh ko nghe lời mẹ ah! Hư quá, hư quá!Không được đâu.
Nhưng hôm nay mẹ đi vắng, em.....mở màn... chuột ăn vụng!
Sau đó cả chuột và chó cùng xông vô.
-Cho anh ăn với, thèm quá ! Nhanh nhanh ko mẹ về!
5. Ăn trưa xong bà bế em đi rửa chân tay , xúc miệng để đi ngủ. Lúc đi vào em bảo
- Nước, nước, nước!
Bà: uh quên, em chưa uống nước. Bố mày!
Em: bố bà
Bà: ......
- Đi thôi , đi thôi!
Mẹ:
- Đi đâu?
Em:
- Ăn chó.
Ối giời ơi! Con gái tôi đúng là ham ăn ham uống
Lần trước bố mẹ đi ăn thịt chó ko có ai trông em thế là phải xách em theo cùng. Em chả ăn được gì, có miếng gan chó mẹ cho em 1 ít em ko chịu ăn thế là mẹ bảo "chó, chó", em ăn liền. Thế mừ bi giừ em vẫn nhớ!
2.Em thảo mai lắm.
Em làm gì hư mẹ mắng " em hư, em xấu"
Em:
- Ông hư, ông xấu
- Kiệt hư Kiệt xấu.
- Bà hư, bà xấu
Mẹ:
- Mẹ có xấu ko?
Em: Mẹ xinh!
ngất ngây con gà tây thôi!
Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Anh có biết nịnh tý gì đâu cơ chứ!
3.Hôm trước mẹ đưa anh đi mua quần áo, chỉ có mẹ và anh thôi vì ba đi làm.
Đang đi anh bảo:
- Mẹ ơi nước cam cafe đi!
Mẹ chưa hiểu, hỏi anh: gì thế con?
Anh chỉ ngay vào quán cafe bên đường:
- Vào đây Kiệt uống nước cam, mẹ uống cafe đi!
Hic ! Con tôi cả 2 đứa đều dễ nghiện ngập thế ư!
4.Anh bảo này, hôm nào mẹ đi vắng anh em mình làm phi vụ nhá!
-Hừ, anh ko nghe lời mẹ ah! Hư quá, hư quá!Không được đâu.
Nhưng hôm nay mẹ đi vắng, em.....mở màn... chuột ăn vụng!
Sau đó cả chuột và chó cùng xông vô.
-Cho anh ăn với, thèm quá ! Nhanh nhanh ko mẹ về!
5. Ăn trưa xong bà bế em đi rửa chân tay , xúc miệng để đi ngủ. Lúc đi vào em bảo
- Nước, nước, nước!
Bà: uh quên, em chưa uống nước. Bố mày!
Em: bố bà
Bà: ......
Cái tên
Cái entry này đáng ra post lâu lắm rùi. Nhưng mừ mẹ cứ kì cụi viết xong, post ảnh thì nó lại.......tèo
. Mẹ viết lần này là lần thứ 4 rùi đó, lần này ko được nữa là mẹ cho nghỉ luôn
.Ngay từ lúc biết có bầu anh hai, mẹ đã bắt đầu công cuộc suy nghĩ, tìm, nghiên cứu ...và...để đặt cho con 1 cái tên hoành tà là đoành. Nói thế thôi chứ tên gì phải hay và thật ý nghĩa , tương lai..hạnh phúc...cuộc sống của mẹ mừ, quan trọng lắm đấy!
Mẹ ngẫm thấy mỗi cái tên có 1 vận mệnh riêng nên mẹ phải cẩn thận ko thì đặt phải tên phạm thì chết. Đến tháng thứ 5 rùi mà vẫn chưa nghĩ ra. Tên con là gì đây? Tên con là gì đây? Mẹ thích tên Vũ nhưng cụ ngoại tên Vũ rồi nên ko đc. Tên thì rất nhiều mẹ có thể chọn bất kỳ cái tên nào,nhưng tên con trai phải thể hiện được cái ý trí, cái cá tính mạnh mẽ của con trai đúng ko con ? Nhiều lúc bí quá nghĩ ko ra mẹ hỏi ba tên gì ba đùa: Bế Văn Bồng. Đểu thế con nhỉ , cả ước mơ hi vọng của mẹ mà nói thế ah? Tức quá! Tức quá!
Ơ kê ra ra ra a a a a .... ,may mà ko vui quá nói nhầm thành ô pê ra hay cái gì gì đó ... ra, hôm đó vô tình mẹ xem ti vi chương trình về lịch sử có giáo sư Lê Văn Lan. Chương trình nói về danh nhân Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, do có nhiều công trạng nên vua ban họ của vua cho ông nên ông thành họ Lý, còn tên vua nói Tuấn là bậc tuấn tú rồi thì nay thêm 1 bậc là Kiệt. Từ đó tên ông là Lý Thường Kiệt.
Lúc trước mẹ cũng thích tên là Kiệt rồi vì mẹ thấy nhiều người tên Kiệt tài giỏi thật, như Lý Thường Kiệt này, Lý Liên Kiệt này, Võ Văn Kiệt này...có điều nếu gọi "Kiệt ơi"... thì ko hay lắm , nên mẹ còn phân vân.Từ lúc xem xong chương trình thì mẹ đã quyết định rồi, mẹ sẽ lấy tên thật và tên vua ban của cụ Lý đặt tên cho con. Cái tên Tuấn Kiệt có ý nghĩa thế đấy! Sau này con phải trân trọng cái tên cũng như bản thân nhé!
Mẹ nghĩ ra tên con rồi còn 1 vấn đề nữa là làm sao để giải quyết ổn thỏa với ông bà nội . Xã hội mình nhiều gia đình vẫn có truyền thống ông bà đặt tên con cháu mà. Mẹ sợ ông bà đặt phải cái tên gì đó ko tốt lắm. Thôi mẹ để ba xử lý vụ này. Cũng may là ông bà cũng thoải mái ko có ý kiến gì vì ngày xưa bà cũng đặt tên cho ba con mà. Phù! Thế là xong xuôi, vẹn cả đôi đường!
Còn em bé, con gái thì nghe có vẻ dễ đặt tên vì tên các loại hoa, tên thùy mị nết na... nhiều lắm. Nhưng với mẹ lại càng khó, vì mẹ không thích đặt những cái tên quá bình thường, mà tên quá đặc biệt thì cũng ko nên con nhỉ? Những cái tên có vẻ hay hay như Diệp Linh, Gia Linh, Diệp Anh, Gia Hân, Như Ý...thì bây giờ nhiều... vô kể. Bầu bí đến tận tháng thứ 8 rồi mà vẫn chưa nghĩ ra tên cho con. Lại 1 lần nữa vô tình mẹ thấy bạn mẹ lấy chồng Malaysia sinh con gái, đi xem thầy đặt tên con là Tuệ Anh. Mẹ thấy cái tên đó hay, Tuệ là trí tuệ, Anh là anh minh, mà tên này chắc ko trùng với nhiều người nên mẹ cũng quyết định ngay tên con là thế. Sau này ko biết con có thích ko nhưng ít ra thì con cũng biết được nguồn gốc và ý nghĩa cái tên của con thế nhé.
Đặt tên cho 2 con xong mẹ thấy nhẹ cả người, mẹ cũng thấy mãn nguyện nữa mặc cũng có người bảo mẹ là thiếu gì tên mà đặt tên là Kiệt. Thôi kệ thế nhân con nhỉ!
Bế Tuấn Kiệt của mẹ!
Còn đây là "giai nhân" Bế Đặng Tuệ Anh!
Ba mẹ con ta bánh đa bánh đúc!
Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009
Xã hội.......
Kền kền chờ đợi - 1994 của Kevin Carter
"Được trao giải Pulitzer 1994, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một em bé ở Sudan sắp chết đói đang cố lết về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc cách đó khoảng một km. Cách đó không xa, một con kền kền đang chờ em bé chết để ăn thịt. Bức ảnh khiến cả thế giới bàng hoàng."
Các con biết không, đọc bài báo mà lòng mẹ thắt lại. Lúc đầu mẹ còn không nhận ra đấy là 1 em bé, mẹ tưởng đấy cũng là 1 con kền kền. Nhìn kỹ lại......sao em lại khổ thế hả trời! Trong khi trên thế giới này có biết bao người ăn không hết còn em thì......Nhưng bản năng sống của em vẫn mạnh mẽ lắm, em vẫn hướng về nơi ánh sáng còn le lói với cuộc đời em.Sau này các con nhớ học bản năng ấy nhé, phải mạnh mẽ vững vàng trước mọi thử thách cuộc đời.
Mọi người sẽ cho là mẹ sáo rỗng nếu mẹ ước rằng trên thế giới này sẽ không có đói nghèo , không có chiến tranh, không có bệnh tật và mọi khổ đau sẽ không còn. Nhưng mẹ thực lòng mong muốn như vậy. Chắc chẳng bao giờ mẹ được nhìn thấy điều đó đâu con nhỉ. Mẹ chỉ có thể hi vọng rằng cho đến bây giờ em bé ấy vẫn còn sống! Và mẹ chắc rằng em ấy đã trở thành một người mạnh mẽ và thành công. Xin chúc phúc cho em!
Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009
Vượt cạn lần 2. Ko biết có lần 3 ko nữa?
Lần này đi viện sinh em bé thì mẹ tự tin lắm, vì đã qua lần 1 rồi ko còn bỡ ngỡ nữa. Tuy nhiên nghĩ đến đau đẻ là sợ vãi...linh hồn ra rồi
. Lúc siêu âm biết là con gái mẹ thích lắm nhưng mà nghĩ thương con vì sau lại phải...... đau đẻ như mẹ!( Không ai được cười tôi đó nha!).
Mẹ tới viện lúc khoảng 11h, chờ mãi chẳng thấy sinh mẹ cứ đi loanh quanh phòng đẻ, nhìn vào thấy mấy cô cứ nằm trên bàn chờ đau đẻ lại thấy sợ, có cô còn đau BS vào đỡ mãi ko đc lại thôi, một lúc sau lại đau, lại ko đẻ đc, cứ thế....Mẹ mà thế thì chết thôi , mẹ xin mổ ngay! Thà chết ko khai hai thằng trong đống rơm, mẹ dù có lì đòn nhưng ba cái khoản đau này mẹ sợ lắm, có gì thông cảm cho mẹ nhé! Hi hi, mẹ hơi nhát chết. Khoảng quá 12 rưỡi mẹ vẫn chẳng thấy hiện tượng gì mà sắp quá trưa đến nơi nên mẹ gọi ba đi mua cho mẹ bát phở ăn lấy sức....sinh con. Hi hi mẹ vẫn háu ăn mà, sau chắc TA thừa hưởng tính của mẹ rồi .
Con có tin ko, ba đi mua cho mẹ bát phở ngay ở cổng mà chưa về đến nơi 1 em bé gái 3.2kg đã đời lúc 1h kém 8 phút. Nếu có sách kỷ lục ghinet đẻ nhanh chắc mẹ đoạt giải nhất rồi , mẹ đẻ em bé chắc chỉ trong vòng 10 phút. Nhưng mà chắc là BS tiêm kích thích cho mẹ đấy, vì lúc đó mẹ chẳng thấy đau tẹo nào BS đã bảo sắp đẻ. Lúc lên bàn, điều đầu tiên mẹ nghĩ là " lại một cuộc chiến sắp tràn qua nơi này đây!", điều thứ 2 " Rồi con lại khổ như mẹ thôi". Mẹ, nói đúng ra so với xã hội thì không phải là khổ vì mẹ có ba yêu mẹ nhiều lắm, về kinh tế thì không phải tính toán gì nhưng mà cái thân phận phụ nữ ở Vn thì thật là tệ . Nếu là ở phương tây thì sẽ sướng hơn, ở đó công bằng hơn, nam giới biết giúp phụ nữ hơn, người phụ nữ được giải phóng hơn. Hi vọng đến thế hệ các con thì các con sẽ được hưởng điều đó!
So với lần trước thì lần này sinh xong mẹ khỏe hơn hẳn, lần trước mẹ đau ê ẩm toàn thân đến nỗi nằm mà chân ko nhấc lên được, lần này thì thấy bt lắm, mẹ cũng ko khóc đâu. Chắc lần này mẹ nhờ được người có dịch vụ tốt hơn.
Bức ảnh đầu tiên của em bé tại bệnh viện.
Ba mẹ con ta ở nhà
Mẹ tới viện lúc khoảng 11h, chờ mãi chẳng thấy sinh mẹ cứ đi loanh quanh phòng đẻ, nhìn vào thấy mấy cô cứ nằm trên bàn chờ đau đẻ lại thấy sợ, có cô còn đau BS vào đỡ mãi ko đc lại thôi, một lúc sau lại đau, lại ko đẻ đc, cứ thế....Mẹ mà thế thì chết thôi , mẹ xin mổ ngay! Thà chết ko khai hai thằng trong đống rơm, mẹ dù có lì đòn nhưng ba cái khoản đau này mẹ sợ lắm, có gì thông cảm cho mẹ nhé! Hi hi, mẹ hơi nhát chết. Khoảng quá 12 rưỡi mẹ vẫn chẳng thấy hiện tượng gì mà sắp quá trưa đến nơi nên mẹ gọi ba đi mua cho mẹ bát phở ăn lấy sức....sinh con. Hi hi mẹ vẫn háu ăn mà, sau chắc TA thừa hưởng tính của mẹ rồi .
Con có tin ko, ba đi mua cho mẹ bát phở ngay ở cổng mà chưa về đến nơi 1 em bé gái 3.2kg đã đời lúc 1h kém 8 phút. Nếu có sách kỷ lục ghinet đẻ nhanh chắc mẹ đoạt giải nhất rồi , mẹ đẻ em bé chắc chỉ trong vòng 10 phút. Nhưng mà chắc là BS tiêm kích thích cho mẹ đấy, vì lúc đó mẹ chẳng thấy đau tẹo nào BS đã bảo sắp đẻ. Lúc lên bàn, điều đầu tiên mẹ nghĩ là " lại một cuộc chiến sắp tràn qua nơi này đây!", điều thứ 2 " Rồi con lại khổ như mẹ thôi". Mẹ, nói đúng ra so với xã hội thì không phải là khổ vì mẹ có ba yêu mẹ nhiều lắm, về kinh tế thì không phải tính toán gì nhưng mà cái thân phận phụ nữ ở Vn thì thật là tệ . Nếu là ở phương tây thì sẽ sướng hơn, ở đó công bằng hơn, nam giới biết giúp phụ nữ hơn, người phụ nữ được giải phóng hơn. Hi vọng đến thế hệ các con thì các con sẽ được hưởng điều đó!
So với lần trước thì lần này sinh xong mẹ khỏe hơn hẳn, lần trước mẹ đau ê ẩm toàn thân đến nỗi nằm mà chân ko nhấc lên được, lần này thì thấy bt lắm, mẹ cũng ko khóc đâu. Chắc lần này mẹ nhờ được người có dịch vụ tốt hơn.
Bức ảnh đầu tiên của em bé tại bệnh viện.
Ba mẹ con ta ở nhà
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)